"Anh cứ thưởng thức, thưởng thức cho kỹ. Bạn gái cũ rất tốt của tôi đã chơi tôi một vố, cô ta khiến tôi bị lây nhiễm bệnh đó, cô ta đáng chết, nhưng tôi có đáng chết không?"
"Tôi nghĩ là tôi không có tội..."
“Vì Chúa không quan tâm đến tôi, tại sao tôi lại phải rơi vào tình cảnh đáng thương như vậy?”
“Nếu niềm vui thực sự kết thúc, phát hiện ra điều này, thì đừng kết hôn, đừng quan tâm đến nối dõi tông đường. Đàn ông sẽ không đau khổ hơn phụ nữ”.
Nói xong, Oscar mỉm cười, đứng dậy và thanh toán hóa đơn, rồi bước ra khỏi quán bít tết.
Đặng Khải có thể nhìn thấy, Oscar lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại...
Sau đó nhìn vào chỗ ngồi của Oscar miếng bít tết vẫn còn nguyên, Đặng Khải trầm mặc hồi lâu, lắc đầu.
Đặt dao nĩa xuống, Đặng Khải nhớ lại khuôn mặt của Oscar, trong phút chốc, Đặng Khải đột nhiên nhận ra .
Anh ta đang thể hiện.
Đối với người cùng giới, thể hiện khả năng săn mồi, cũng như mục đích săn bắn của anh ta - một mục đích xấu xa, đó là nhằm trả thù!
Đó là lý do tại sao anh ta buông thả bản thân như vậy.
Như vậy thật dễ dàng.
Cái ác, sẽ dẫn đến xiềng xích.
Người đầu tiên phạm sai lầm là ai, đã không còn ai có thể chứng minh được nữa rồi.
Nguyên nhân gây nên tất cả xuất phát từ đàn ông hay từ phụ nữ, cũng giống như vấn đề con gà có trước hay quả trứng có trước.
Tình hình đã phát triển đến mức này.
Nghiệp quả đương nhiên sẽ do tất cả mọi người gánh vác!
Không phân biệt nam nữ, thậm chí không phân biệt tốt xấu, bất kể thiện ác!
“Tỷ lệ mắc bệnh AIDS trên thế giới là khoảng 10%. Cứ mười người thì có một người mắc bệnh AIDS.”
“Tỷ lệ kết hôn liên tục giảm thấp, tỷ lệ ly hôn liên tục tăng cao.”
“Những vụ án gϊếŧ người man rợ, hϊếp da^ʍ liên tục xuất hiện, tỷ lệ bạo lực gia đình thậm chí còn cao hơn Đế quốc 15%.”
“Trẻ em ở nơi này đến 78% không có cha, bọn chúng là sản phẩm của sự nổi loạn tạo ra.”
“Tỷ lệ các bà mẹ đơn thân nghèo khó ở đây vào khoảng 66% - điều này đã tạo ra một lượng lớn các chuỗi công nghiệp xám. Thậm chí đã khiến Chính phủ không thể không hợp pháp hóa khu đèn đỏ, cho phép các bà mẹ đơn thân nghèo khó buôn bán nhan sắc, nuôi sống gia đình.”
“Dưới vẻ ngoài hào nhoáng là sự sản sinh của tội ác.”
“Cho dù là đàn ông hay phụ nữ đều không một ai có được kết cục tốt đẹp…”
Dữ liệu tìm được từ máy tính khiến tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ Lục Minh, đều run sợ.
Đến cả phụ nữ cũng không cần chịu sự trói buộc của đạo đức.
Đàn ông cũng không cần.
Thành gia? Lập nghiệp?
Độc thân không tốt sao? Đồ ăn ngoài không ngon sao? Chơi game không thích sao? Hay người vợ 2D không xinh đẹp?
Sự đối lập giữa nam và nữ trên thế giới này đã phát triển đến cực điểm - thậm chí đại đa số mọi người đều đã cắt đứt ý định kết hôn sinh con rồi.
“Nhưng tôi vẫn không hiểu, thế giới quan này có liên quan gì đến thảm họa tận thế?”
Dick nghi hoặc hỏi, Cao Nghĩa Thịnh nghĩ một lát, không khỏi bật cười.
“AIDS hủy diệt loài người? Điều này cũng không phải không thể xảy ra.”
Đương nhiên, trong phó bản này, điều này không thể xảy ra.
Bởi vì phó bản này tên là Quỷ Trấn.
“Nhìn cái này xem.”
Giọng nói của Susan ở một bên đã thu hút ánh nhìn của mọi người.
Mọi người nhìn vào máy tính của Susan, có thể thấy được trên màn hình xuất hiện một dòng tin tức.
“Dự luật chống phá thai tuyên bố phá sản.”
Trời ạ, chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều người sinh con khi chưa kết hôn.
Thêm vào đó dưới thế giới quan này, một số cô gái không tự yêu bản thân mình, một số người đàn ông cũng quá cặn bã, dẫn đến một số thai nhi căn bản không tìm được người cha ruột thịt của chúng.
Kết quả là ngành công nghiệp phá thai có sự phát triển lớn mạnh.
Bởi vì dân số thế giới liên tục giảm thấp, Chính phủ vì để nâng cao tỷ lệ sinh sản, muốn ban hành dự luật chống phá thai.
Nhưng điều này trái ngược lại với sự giải phóng của Thiên X.
Lúc mới vào phó bản, cảnh tượng mà đám người Lục Minh nhìn thấy chính là cuộc phản công của những nhà chủ nghĩa nữ quyền trong thế giới này!
Bọn họ thành công rồi.
Lại một lần nữa!
Dự luật chống phá thai tuyên bố phá sản.
Vậy thì…
Những bào thai đó, những bào thai đến cả không khí của thế giới này cũng chưa từng được ngửi thấy, sẽ nghĩ thế nào đây?
“Bào thai chưa có ý thức đâu.”
“Chấp niệm của bọn chúng quá đỗi nông cạn, căn bản không đủ để hình thành nên U hồn, huống chi là Lệ quỷ…”
Lục Minh lấy tư cách chuyên gia để nói như vậy.
Nhưng mới nói được một nửa, Lục Minh đã ngậm miệng lại.
Hắn nghĩ đến Cole, nghĩ đến bạn gái của Cole, và đứa trẻ chưa chào đời đó…
Một điểm dễ dàng thấy được đó là.
Hệ thống phó bản toàn cầu đã phá vỡ tam quan vốn có của Lục Minh, còn chuyện của Cole đã làm mới lại hiểu biết của Lục Minh về ma quỷ.
“Tôi không chắc chắn.”
Chuyện đã đến nước này, Lục Minh chỉ có thể nói như vậy.
Không sai.
Phôi thai không có chấp niệm, thậm chí trong quan niệm đạo đức của một số người, phôi thai có được tính là người không cũng khó nói!
Nhưng nếu như…
Nếu như!
Thật sự sản sinh ra loài kỳ lạ này thì sao?
Lục Minh không dám bảo đảm trường hợp này sẽ không xảy ra.
Cao Nghĩa Thịnh trầm giọng nói.
“Hiện tượng giao thoa có liên quan đến bản chất của phó bản… Mọi người có thể nghĩ mà xem, chuyện xảy với Cole, bản chất chính là do phá thai dẫn đến.”
Điều này cũng được xem như một loại bằng chứng.
Không cần Lục Minh lên tiếng, Dick đã vỗ tay nói: “Mọi người chú ý, thế lấy phương diện này làm điểm xuất phát nhé.”