Mặc dù hắn không cần người giúp đỡ, nhưng hiển nhiên Thế Giới cũng không muốn đặt hết trứng vào một giỏ.
Nếu Lục Minh xảy ra chuyện, tiểu đội số 4 vẫn còn một chút hy vọng mang thông tin liên quan ra khỏi phó bản Quỷ trấn, đến lúc đó, Cục an ninh cũng không cần phải mù mờ về phó bản Quỷ trấn như bây giờ.
"Đương nhiên, chúng tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho ngài."
Cao Nghĩa Thịnh đã xóa tan chút nghi ngờ cuối cùng của Lục Minh.
Lục Minh đứng dậy, trước tiên tìm thấy Hy Vọng đang chơi với cô gái da trắng, rồi nói.
"Sắp xếp cho tôi một chỗ ở, tôi mệt rồi."
....
Cục an ninh đối xử với Lục Minh thực sự không tệ.
Nơi ở là khách sạn năm sao.
Đồ ăn là bữa tiệc thịnh soạn.
Ba ngày tiếp theo, Lục Minh tận hưởng một cuộc sống xa hoa, cho đến tối Chủ Nhật theo giờ Bắc Kinh, hắn mới quay trở lại căn cứ của tiểu đội tinh nhuệ số 4 của Cục an ninh - nơi này gần lối vào phó bản nhất.
Lúc này đây.
Mọi người trong tiểu đội số 4 đều đang bận rộn, hiện tại còn vài giờ nữa là đến thời gian làm mới lối vào phó bản, đây chính là thời điểm bận rộn nhất của Cục an ninh.
Cao Nghĩa Thịnh ngồi bên cạnh Lục Minh, trò chuyện với Lục Minh – tố chất tâm lý của anh ta cũng không tệ lắm, ít nhất là bây giờ, mặt ngoài đã đè nén được nỗi sợ hãi đối với Lục Minh.
"Phía trên truyền tin đến, lối vào phó bản sắp mở, chừng 35 cái."
"Nếu như cái nào cũng đều giống như phó bản Quỷ trấn... Tôi sợ tương lai của chúng ta sẽ vô vọng."
Cuộc chiến giữa Lệ quỷ và Lệ quỷ, chung quy vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Cao Nghĩa Thịnh - bởi vì cảnh tượng đó thực sự có thể khơi dậy nỗi sợ hãi của người bình thường.
Người bình thường đối mặt với Lệ quỷ đều là không có năng lực phản kháng, đây là kinh nghiệm của Lục Minh.
Lục Minh chỉ lắng nghe, không mấy quan tâm đến những điều này.
Tương lai thế nào, hắn không quan tâm.
Cái hắn muốn, chính là thú vị... à đúng rồi, bây giờ phải thêm một điều nữa - cho Ảnh Tử ăn no.
"Còn một chuyện nữa."
"Còn nhớ Sargeras chứ?"
Lời của Cao Nghĩa Thịnh đã thu hút sự chú ý của Lục Minh.
Hắn nhìn Cao Nghĩa Thịnh, liền thấy Cao Nghĩa Thịnh cười khổ một tiếng.
"Lần này 35 phó bản, Cục an ninh đã chia cho một số tổ chức khác. Chúng ta chiếm 15 cái, còn lại 20 cái, theo thỏa thuận, cần phải phân phối cho các quốc gia và tập đoàn lợi ích."
"Những chuyện bên trong này, tôi nghĩ không cần tôi nói, cậu cũng có thể nghĩ đến."
Một trong những quy tắc cơ bản của thế giới là giao dịch.
Cục An ninh có năng lượng lớn, nổi tiếng khắp thế giới nhưng chỉ là một mặt; sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức và quốc gia khác mới là nguyên nhân chủ yếu.
Mà để những tổ chức và quốc gia này ủng hộ cục An ninh thì tất nhiên là cục An ninh cũng phải từ bỏ một phần lợi ích của mình- Lần này là hai mươi bảy phó bản, khả năng cũng là vì thỏa thuận.
Cộng thêm những tài liệu mà Sargeras gửi tới trước đó.
Cao Nghĩa Thịnh không cần đoán cũng biết Sargeras khả năng cũng có biện pháp tiến vào phó bản nào đó.
Lục Minh không quan tâm tới chuyện này.
Cao Nghĩa Thịnh nói những chuyện này đại khái cũng chỉ là muốn gϊếŧ thời gian mà thôi.
Hoặc có thể là làm giảm cảm giác căng thẳng khi lần đầu tiên tiến vào phó bản.
Thế nên anh ta nói chuyện rất nhiều.
“Gần đây, trong cục An ninh có rất nhiều người chơi, chủ yếu là vì hai phó bản Vĩnh tịch băng nguyên và Thi sơn.”
“Mọi người đều nói, Vĩnh tịch băng nguyên là phó bản rất thích hợp để bồi dưỡng người chơi, chỉ cần mặc nhiều quần áo, sau đó tìm đến nơi tránh nạn mà cậu nói là có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
“À đúng rồi, còn Elle nữa, lúc chúng tôi tiến vào phó bản thì lại không tìm được Elle. Sau khi cô bé được cậu đưa đi thì giống như hoàn toàn biến mất vậy, những nhiệm vụ liên quan cũng biến mất.”
“Thế giới nói hiện tượng này rất có thể liên quan đến vật phẩm dị thường, ngài ấy còn nói là vật phẩm dị thường có quy tắc đặc biệt, còn cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ lắm...”
“Gần đây hình như Thế giới đang muốn phát triển một phần mềm nội bộ, để người chơi của cục An ninh có thể giao lưu và giao dịch với nhau, qua một thời gian nữa chắc là có kết quả.”
“À, cậu nói xem, liệu lần này chúng ta có thể sống sót ra ngoài không?”
“Nói thật là tôi cảm thấy hơi sợ... Lúc trước Thế giới nói với chúng tôi là tất cả những gì mọi người làm cũng là vì bảo vệ hòa bình của thế giới này.”
“Cục an ninh.”
“Tên đầy đủ là cục an ninh phòng thủ Trái đất.”
"Tôi hiểu rằng trách nhiệm của chúng tôi rất nặng nề, sứ mệnh cũng rất sâu nặng. Nhưng mà, cậu nói xem, trên thế giới này thực sự có người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì công lý sao? Tôi cảm thấy hình như mình không phải loại người như vậy.”
“Nếu như tôi có được một nửa lá gan như cậu thì tốt rồi.”
“Ôi, xin lỗi, tôi quên mất, cậu không phải là to gan, mà là căn bản không có loại cảm giác sợ hãi...”
Hơi khói rải rác.
Cao Nghĩa Thịnh giống như càng nói càng hăng.
Mà Lục Minh...
Hắn thực ra là một người rất hợp để lắng nghe.
Bởi vì cho dù Cao Nghĩa Thịnh trong lúc lơ đãng có mạo phạm đến Lục Minh thì Lục Minh cũng chẳng thèm để ý.
Hắn chỉ mở Thương thành, chờ đợi Thương thành đổi mới.
Mãi đến tận khi thời gian ở Đế quốc là giữa trưa.
Cũng chính là mười hai giờ đêm ở Liên Bang.