Người Chơi Số 4

Chương 29: Hội nghị năm người (Bốn) 1

Những điều cơ bản thì Thế Giới cũng đã nói rồi.

Những thứ cơ bản hơn thì người chơi có thể tự mình tìm tòi ở phần thông tin cá nhân và Thương thành.

Lúc này, Thế Giới lại lên tiếng, nói về một số thứ cao cấp hơn.

“Phó bản, dựa theo nguyên nhân tai nạn, có thể chia thành bốn loại lớn.”

"Thiên tai, nhân họa, ma quỷ, Vật phẩm dị thường.”

"Vĩnh tịch băng nguyên thuộc về thiên tai, Tận thế hạt nhân là nhân họa, Thi sơn và Quỷ trấn chắc là loại ma quỷ, còn Tử Tịch Thành thì là tai nạn do Vật phẩm dị thường mang tới.”

Nghe đến bốn chữ vật phẩm dị thường, Lục Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Chủ.

Chính anh ta là người đã giải quyết phó bản có độ khó cao nhất trong năm phó bản- Tử Tịch Thành.

Một cảm xúc được gọi là ngưỡng mộ, đột nhiên nảy sinh từ tận đáy lòng Lục Minh, nhưng lại nhanh chóng tan biến.

Sự thèm muốn đối với vật phẩm dị thường, chỉ thoáng xuất hiện trong lòng Lục Minh, rồi biến mất không dấu vết.

Hắn tiếp tục nghe Thế Giới nói.

“Còn nếu căn cứ theo cách hoàn mỹ nhất để công phá phó bản, thì phó bản có thể chia làm hai loại lớn: Phòng ngừa, và Cứu vãn.”

Phân loại này đơn giản hơn rất nhiều.

Thậm chí đơn giản đến mức, chỉ cần dựa vào thời điểm vào phó bản, là có thể biết phó bản đó thuộc loại nào.

Vĩnh tịch băng nguyên: loại Thiên tai, loại Cứu vãn.

Thi sơn: Loại Ma quỷ, loại Phòng ngừa.

Thi sơn rất đơn giản, muốn công phá phó bản hoàn mỹ như thế nào thì vừa rồi Chiến Sĩ cũng đã nói.

Còn phó bản Vĩnh tịch băng nguyên...

Học Giả nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

“Theo lời Tử Thần tiên sinh nói, thì nơi mà Andreas đang ở vẫn còn có người sống sót.”

“Phương pháp công phá phó bản hoàn mỹ chính là chỗ này.”

Không cần người chơi phải xử lý sự dị thường ở đó, chỉ cần đảm bảo sự tồn tại của quần thể loài người là được.

Nếu thay đổi tư duy theo hướng này, thì tự nhiên sẽ có nhiều phương pháp khả thi hơn.

“Hệ sinh thái nhân tạo."

Eva thốt ra năm chữ này, khi nói đến vấn đề chuyên môn, gương mặt Eve tràn đầy sự tự tin.

"Có thể sử dụng năng lượng hạt nhân hoặc thậm chí là địa nhiệt, sau đó dựng nhà kính, tạo ra chuỗi thức ăn. Thực ra, nếu có năng lượng, thì thức ăn chẳng là vấn đề gì cả. Sau đó, dựa vào đó, từng bước cải tạo thế giới, cho đến khi xây dựng được thiên đường của loài người trên Vĩnh tịch băng nguyên.”

Người phụ nữ này, dường như đã nghĩ đến một số điều lãng mạn- trong mắt cô ấy giống như lấp lánh những vì sao nhỏ.

Hi Vọng hợp thời sủa lên hai tiếng, giống như muốn hỏi: “Cô bảo đây là chuyện đơn giản?”

Tất nhiên là không đơn giản.

gay cả khi Lục Minh không hứng thú với những thứ như công nghệ, thì hắn cũng hiểu được một vấn đề ở đây.

"Những thứ trong thế giới thực, không thể mang vào phó bản, thời gian mười lăm ngày cũng không đủ để cô có thể tìm được vật liệu để xây dựng cả một hệ sinh thái nhân tạo.”

Lục Minh nói xong thì nhìn về phía Thế Giới.

Nhưng Thế Giới lại cười.

"Như tôi đã nói, năm người chúng ta có mặt ở đây, đều là dị thường."

"Mà dị thường, tự nhiên có cách của dị thường."

Nói đến đây, không cần phải nói nhiều nữa.

Nhìn Học Giả đang ngơ ngác, Lục Minh không nói gì nữa.

Rõ ràng là, Thế Giới biết rất nhiều chuyện.

Thậm chí anh ta còn hiểu Học Giả hơn cả chính Học Giả.

Thế Giới lại nói tiếp.

“Thế nên, phó bản Vĩnh tịch băng nguyên này để cho cục An ninh và Học Giả nữ sĩ cùng nhau xử lý.”

“Tận thế hạt nhân do cục An ninh chúng tôi giải quyết.”

“Thi sơn, vẫn do Chiến Sĩ phụ trách.”

“Còn Quỷ trấn...”

“Tôi muốn ủy thác cho cậu, Tử Thần tiên sinh.”

Nghe đến cái tên của phó bản này là Lục Minh cũng đoán ra được Quỷ trấn là do cái gì gây ra rồi.

Hắn không ngại.

Nhưng ủy thác, là giao dịch.

“Càng nhiều thông tin tình báo càng tốt, và một Bạch Câu Tệ.”

Cục An ninh có tiền, Lục Minh cũng có tiền.

Mà bây giờ, khi Lục Minh đã phát hiện ra Hệ thống phó bản toàn cầu này là một thứ đồ chơi thú vị, vậy thì hắn cũng không còn coi trọng tiền trong thế giới thực nữa.

Tiền thật chuyển thành Bạch Câu Tệ, mà không thì du hí tệ cũng được, thanh toán bằng gì Lục Minh cũng có thể chấp nhận.

Còn Thế Giới...

Hay nói cách khác, Cục An ninh có gia sản lớn, sắp thu được nhiều người chơi hơn, kiếm được nhiều du hí tệ hơn, chắc cũng không ngại làm ăn với Lục Minh đâu.

"Những thứ này đều có thể, cậu muốn biết gì thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ biết gì nói nấy.”

Nói xong, anh ta mỉm cười.

“Tạm thời cứ chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ đã.”

...

Lần này đến cao ốc Minh Châu, Lục Minh đã thu hoạch được không ít.

Sau khi hắn rời khỏi cao ốc Minh Châu, ngồi lên xe của Cao Nghĩa Thịnh thì vẫn còn đang suy nghĩ về tin tình báo mà Thế Giới vừa cung cấp.

"Đạo cụ được chia thành hai loại, loại vật phẩm thông thường và loại vật phẩm dị thường."

"Vật phẩm thông thường: Bao gồm trang bị và đạo cụ, chia thành bốn cấp độ: Trắng thường, Xanh tốt, Tím hiếm, Cam hoàn mỹ."

“Cấp độ của vật phẩm, xét theo một trình độ nào đó thì có thể cho biết được uy lực của vật phẩm. Tất nhiên, cái này không hề mang tính tuyệt đối, chủ yếu còn phải xem hoàn cảnh.”

"Còn vật phẩm dị thường, cũng chia thành bốn cấp độ."

"Cấp an toàn, Cấp hạn chế, Cấp tai nạn, Cấp hủy diệt!"

“Vật phẩm dị thường cấp Tai nạn, trên lý thuyết mà nói thì có thể hủy diệt được cả một thế giới.”

“Cần lưu ý rằng, vật phẩm dị thường đả thương địch thủ nhưng đồng thời cũng sẽ đả thương chính mình, dùng tốt thì thành thần, dùng không tốt thì thành quỷ. Cá nhân tôi kiến nghị, cố gắng không sử dụng vật phẩm dị thường, mà giao cho chúng tôi để niêm phong thu hồi.”

Điều này hiển nhiên là không thể nào...