Người Chơi Số 4

Chương 18: Người giao phó bí ẩn

Ngay lập tức sáng sớm đã rời khỏi phó bản, Lục Minh đã thuận lợi thả u hồn ra ngoài.

Các lính gác trung thành, cầm quân tất cả cao ốc Tinh Tế vào tầm mắt hợp lại hội báo cho người thống trị của bọn chúng.

Cho nên lúc Lục Minh đẩy cửa. Khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh, không hề có bất kì kinh ngạc nào.

Hắn chỉ điềm tĩnh nói.

“Anh đến để gửi thanh toán phải không?”

…..

Thị trấn Bắc Nguyên, thứ hai, 12 giờ 30 rạng sáng.

Sau nửa tiếng đồng hồ khi Lục Minh đang đi vào vịnh tịch băng nguyên .

Thị trấn Bắc Nguyên lúc đêm khuya vốn dĩ chính là rất yên tĩnh, cuộc sống ban đêm trên thị trấn nhỏ không có nhiều.

Nhưng sự yên tĩnh này.

Nhưng đã bị tiếng bánh xe ma sát phá vỡ.

Có thế thấy trước sự yên tĩnh của cao ốc Tinh Tế, hàng chục chiếc xe quân đội nhanh chóng chạy đến và bạo lực thắng xe lại.

Ngay sau đó các binh lính trang bị đầy đủ từ trên xe đi xuống.

Tự nhiên có người tiến lên tỏ ý muốn tiến tới đàm phán với nhân viên an ninh của cao ốc Tinh Tế.

Sau khi làm việc với bảo vệ xong.

Các binh sĩ phong toả ở cổng cao ốc Tinh Tế, và ở mỗi tầng đều bố trí ổn thoả nhân viên.

Tất cả chuẩn bị đâu vào đó.

Càng nhiều đội ngũ từ trên đi xuống.

Hàng loạt máy móc được các binh sĩ chuyển từ xe đi xuống chuyển đến tầng 13 của cao ốc Tinh Tế.

Cao Nghĩa Thịnh là người cuối cùng xuống xe.

Lúc xuống xe anh ta vẫn đang nghe điện thoại.

“Được, tôi biết rồi.”

“Lãnh đạo ngài yên tâm Tử Thần bên này cứ giao cho tôi, tôi khẳng định không xảy ra sai sót.”

“Ừm, tôi biết rồi, sẽ không xảy ra xung đột vũ lực được….”

“Ừm...ờ ờ ờ ý của ngài là bảo tôi cẩn thận với cái mạng nhỏ của mình? Uk, lãnh đạo ngài yên tâm, nhiều người như vậy mà. Ừm? Nhiều người như vậy cũng không an toàn….ừ…. Tôi cảm thấy vậy, Tử Thần là người đàng hoàng, chắc không phải nói gϊếŧ là gϊếŧ người chứ.”

Cái loa đối diện truyền đến tiếng cười âm ỷ.

Gác máy điện thoại, Cao Nghĩa Thịnh không kiềm chế được lau mồ hôi lạnh, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn hướng tầng 13 cao ốc Tinh Tế, cơ thể không nhịn được mà rùng mình.

“Đây là nhiệm vụ mất mạng.”

…..

Thời gian đến bây giờ.

Ban đêm, nhà vệ sinh.

Hai người thâm tình đối mặt.

Một người là nam.

Một người cũng là nam.

Lục Minh quan sát người đàn ông đối diện.

Cao 1m8, thân hình cân đối, mặc một bộ tây phục đắt tiền cùng với đôi giày da lau sạch sáng bóng.

Nhìn kĩ hút mắt nhất vẫn là gương mặt của người đàn ông đối diện.

Đẹp trai….

Thật sự rất đẹp trai.

Thoa một chút phấn so với một số nam trẻ lưu lượng cũng không thua kém gì.

Thật đáng tiếc, gương mặt vì sợ sệt mà dẫn tới cười gượng làm cho gương mặt mất đi không ít điểm.

Lục Minh không quan tâm cái gì mà đẹp hay không đẹp.

Hắn ta dứt khoát nói.

“Anh đến để gửi thanh toán khoản phải không?”

Cao Nghĩa Thịnh nhìn người đàn ông đối diện.

Khoảng 1m8 giống nhau, trên người mặc bộ đồ thể thao, mặt không nhiều đặc biệt, nhưng mà lúc ẩn lúc hiện, làm cho người khác nhìn không rõ tướng mạo thật.

Lại cộng thêm….

Mặt liệt, cùng với đôi mắt vô thần, còn có trong hồ sơ trải nghiệm cuộc sống có thể nói là giống như những câu chuyện kinh dị.

Cao Nghĩa Thịnh ngẩn người rất lâu, vừa rồi mới hoàn hồn.

“Đúng, Tử Thần tiên sinh, tôi chính là người tin cậy lần này người giao phó.”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo!

Mặt của Lục Minh, biểu cảm gương mặt xuất hiện vẫn y như cũ.

Hắn ta chỉ là nghiêm túc nhìn gương mặt của Cao Nghĩa Thịnh đang đổ mồ hôi, phút chốc lại nói.

“Như vậy toàn bộ các binh sĩ vũ trang ở bên dưới cũng là người tin cậy sao?”

Nói chuyện xong, mồ hôi trên mặt Cao Nghĩa Thịnh lặp tức chảy xuống.

Anh ta không hiểu, Lục Minh tại sao có thể nhìn thấy các binh sĩ đang mai phục ở mỗi tầng lầu.

“Cho nên vẫn là cạm bẫy?”

Lục Minh lại mở miệng.

Lúc ẩn lúc hiện, Cao Nghĩa Thịnh nhìn thấy gương mặt của Lục Minh xuất hiện nụ cười không thể xem xét được.

Vẫn là rất thú vị không phải sao?

Hoàn thành phó bản.

Sau khi đi ra lại phải đối mặt với bao vây không biết là tổ chức nào.

Vừa đúng lúc.

Trong vĩnh tịch băng nguyên, Lục Minh chỉ gϊếŧ vài con súc vật, anh ta cũng không lanh lẹ.

Lục Minh cười ẩn hiện, hình như kích động đến Cao Nghĩa Thịnh.

Khoảng thời gian này, anh ta khẳng định vô cùng rõ ràng một sự thật—— Câu hỏi này đáp án không đúng, sẽ chết.

Anh ta vội vàng mở miệng: “Tử Thần tiên sinh, chúng tôi không có ác ý với ngài.”

“Như vậy à…”

Lục Minh mắt rủ xuống, dường như còn muốn nói gì đó, sau đó Cao Nghĩa Thịnh quả quyết , dường như tưởng tượng nhiều hơn Lục Minh.

“Tất cả nhân viên vũ trang đều mang theo vũ khí, lập túc rút khỏi cao ốc Tinh Tế.

Trong mắt hướng về u hồn.

Toàn bộ các binh sĩ vũ trang theo thứ tự rút ra khỏi cao ốc.

Chỉ còn lại một số nhân viên nghiên cứu mặc bộ đồ trắng.

Lục Minh lắc đầu.

Hắn là người tuân thủ quy tắc.

Nếu đã đối mặt cũng phải thô bạo theo quy tắc, vậy mà Lục Minh cũng không vô cớ gây chuyện.

Hắn chủ là nhìn chằm chằm vào mặt của Cao Nghĩa Thịnh, bình tĩnh nói.

“Cuối cùng hỏi lại một lần nữa, anh là đến thanh toán đúng không?”

Giao phó đã hoàn thành.

Cho nên,

Anh ta phải thanh toán.

Đây là giao phó.

Và giao phó là thần thánh đó.

“Leng keng.”

Âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên.

Số dư đã nhận được 3 triệu.

Cất điện thoại, Lục Minh gật đầu, sau đó hắn quay người dời đi.

Lục Minh sạch sẽ và chỉnh tề, dường như làm cho Cao Nghĩa Thịnh có chút kinh ngạc.

Cho đến khi Lục Minh đi xa được 2-3 bước, Cao Nghĩa Thịnh mới hoàn hồn.

“Đợi đã, Tử Thần tiên sinh…. đợi đã.”

Anh ta chạy 2-3 bước đuổi theo Lục Minh, ngược lại lần này anh ta không quan tâm cái gì là nguy hiểm đến tính mạng nữa.