Người Chơi Số 4

Chương 14: Thế giới quan

Mặc dù năng lực quan sát ban đêm của Lục Minh không tệ, lại còn có U hồn phụ tá, bóng tối đối với hắn mà nói chẳng là trở ngại gì; Nhưng khi đi tới khu vực liên lạc, Lục Minh cũng phải cảm thán, điện chính là cơ sở của văn minh.

Bởi vì sau ngần ấy năm bị bỏ hoang, điện đài ở nơi này vẫn hoàn hảo không một chút tổn hại- có thể lý do là vì không ai sử dụng nó.

Nói tóm lại, cấu tạo của điện đài truyền tin ở đây cũng giống như điện đài truyền tin ở Trái đất. Sau khi Lục Minh xác nhận điện đài không có hư tổn, vẫn có thể sử dụng được thì hắn chỉ còn lại một vấn đề, đó là nguồn điện từ đâu mà đến.

Vấn đề này chắc chắn phải tìm đáp án ở khu vực máy phát điện.

Trong nơi trú ẩn luôn có máy phát điện chạy bằng dầu diesel, thậm chí còn có một lượng lớn dầu diesel dự trữ- máy phát điện diesel ở thế giới này không khác gì thế giới thực cả.

Điều này cũng khiến cho thao tác của Lục Minh trở nên dễ dàng hơn.

Sau vài vòng xoay lên xoay xuống, những âm thanh vù vù trầm thấp vang lên, các ngọn đèn lần lượt sáng lên, khiến nơi này trông rõ ràng như ban ngày.

Lục Minh cả người đầy dầu, từ trong khu vực phát điện đi ra ngoài, lại một lần nữa quay về khu vực truyền tin.

...

Điện đài trước mắt chính là điện đài quân dụng.

Mà còn không phải loại cỡ nhỏ, mà là loại có tín hiệu cực mạnh.

Người bình thường nếu nhìn thấy điện đài như con quái vật khổng lồ này thì chắc chắn sẽ chết lặng, nhưng đối với Lục Minh mà nói thì những thứ này quá bình thường.

Hắn khởi động máy, quay số điện thoại, tìm kiếm, lắng nghe...

Những tạp âm từ trong tai nghe truyền ra.

Thỉnh thoảng Lục Minh lại nói “Nhận được tín hiệu xin trả lời”, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có những âm thanh điện lưu rẻ rẻ.

Hắn cũng không vội.

Bởi vì chuyện này có vội cũng không được.

Nhoáng một cái, ba ngày đã trôi qua.

Hi Vọng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, bắt đầu chạy tán loạn trong khu tị nạn.

Elle vẫn ở bên cạnh thi thể của cha mình, giống như chờ đợi kỳ tích phát sinh.

Còn cuộc sống thường ngày của Lục Minh cũng khá đơn giản: Vui chơi giải trí, rèn luyện vận động, ngồi trước điện đài thử điều chỉnh tín hiệu.

Hắn chịu được buồn tẻ, cũng chịu được nhàm chán.

Bởi vì Lục Minh biết rõ, chỉ cần nhẫn nại và chờ đợi thì đại khái có thể chờ được những kết quả tốt.

Cuối cùng, thời gian đã mang lại cho Lục Minh một cái kết hoàn hảo.

“Nhận được tín hiệu xin trả lời.”

"Khụ khụ khụ. . ."

Khi Lục Minh vừa nói xong thì trong tai nghe bỗng nhiên truyền đến những tiếng ho nhẹ.

“Anh là ai?”

Âm thanh xa lạ ở đầu dây bên kia vang lên, Lục Minh cũng đã sớm chuẩn bị xong câu trả lời.

"Kalima, người sống sót của trấn nhỏ thuộc tỉnh Satadel.”

Tên và địa danh là do lúc trước Lục Minh hỏi Elle.

Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Một lát sau, giọng nam hơi yếu ớt vang lên: “Thật sao? Bên đó bây giờ vẫn còn người sống à?”

“Chỉ còn một mình tôi là người sống thôi.”

Nói xong, biểu cảm trên mặt Lục Minh lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên hoảng hốt.

“Những người khác chết hết rồi... Chết đói, chết cóng! Tôi gặp may hơn bọn họ, tôi tìm được nơi tị nạn của chính phủ. Ở nơi này có đồ ăn thức uống... Nhưng anh biết không? Tôi đã ở nơi này ba năm rồi! Tôi không chịu nổi nữa...”

Nói xong, Lục Minh vươn tay ra, ôm mặt.

Trong miệng hắn phát ra những tiếng nghẹn ngào, nhưng dưới đôi bàn tay là gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

Hắn đang diễn.

Diễn kịch là một kỹ năng vô cùng đơn giản.

Nhất là với người thiếu thốn tình cảm như Lục Minh mà nói, diễn kịch càng giúp hắn dễ dàng dung nhập với đám người hơn, từ đó che giấu sự dị thường của mình.

Lục Minh cầu khẩn, âm thanh yếu ớt.

“Anh có thể tới cứu tôi được không? Đường đi bị phong tỏa, tôi không ra được... Anh có thể tới không?”

“Nơi này có đồ ăn thức uống.”

“Cầu xin anh, mau cứu tôi.”

“Cầu xin anh...”

Trong tai nghe lại một lần nữa truyền đến âm thanh.

Âm thanh trầm thấp, chứng tỏ người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Anh ta nói: “Xin lỗi, khoảng cách giữa chúng ta quá xa, hơn một ngàn cây số...”

Lời này có thể hiểu đơn giản là: Không cứu được.

Nhưng mà logic của một người cô đơn tuyệt vọng, làm sao có thể buông tha cho cái phao cứu mạng của mình.

Thế nên, Lục Minh bắt đầu dụ dỗ: “Các anh có xe đúng không? Máy bay? Chạy bằng dầu? Chỗ tôi có rất nhiều dầu! Các anh tới cứu tôi, hoặc là chuyển đến đây sống cũng được, tất cả mọi thứ ở nơi này tôi sẽ cho các anh hết! Cho các anh hết!”

Người đàn ông kia vẫn lạnh lùng: “Chúng tôi không có xe, không cần dầu!”

“Vậy đi bộ tới! Cầu xin các anh hãy cứu tôi...”

“Bên chúng tôi nhân lực không đủ...”

“Mẹ kiếp!”

Lục Minh mặt không đổi sắc đấm mạnh vào tường, trong miệng phát ra một tiếng chửi rủa thô tục.

Khoảng chừng mười phút sau, hắn mới thở hổn hển, suy yếu nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi thất thố.”

“Không sao.”

Giọng điệu của người đàn ông vẫn bình thản.

Lục Minh nghe xong thì cũng bớt diễn phẫn nộ lại.

Hắn ra vẻ bình tĩnh: “Vậy anh có thể tâm sự với tôi không?”

Trong tai nghe truyền đến tiếng cười của người đàn ông: “Lúc nào cũng được.”