Một chiều tối, tôi thức giấc với cảm giác hoàn toàn thư thái. Nằm nhìn bầu trời đỏ đang tối dần, tôi thử rờ ngón tay lên vùng da không hiểu vì sao tôi cảm thấy rất êm ả. Rồi tôi phát hiện… không còn ngứa ngáy nữa. Nằm im mấy phút, vì tôi sợ nếu nhúc nhích sẽ bị ngứa lại. Nhưng sau cùng, khi đứng dậy, tôi không hề có chút xíu cảm giác ngứa ngáy nào. Cười khoan khoái, tôi tiến ra cái ao nhỏ kế bên, uống nước.Cúi xuống mặt nước mát mẻ, trong veo, tôi uống no nê. Ngửng lên, tôi thấy phản chiếu trong dòng nước là một gương mặt xa lạ - một gã tóc dài, râu ria xồm xoàm. Hình ảnh đó ngay trước mặt tôi, như vậy có nghĩa là hắn đang đứng ngay sau tôi – nhưng tôi không hề nghe tiếng động tới gần.
Quay phắt lại, tay quơ thanh kiếm tôi mang theo từ Núi Ma-cà-rồng. Nhưng nửa chừng, tôi ngừng lại bối rối.
Không có ai ở đó.
Tôi nhìn quanh, tìm gã đàn ông rách rưới, râu ria, nhưng không thấy đâu. Gần đây không có cây cối, hốc đá để ẩn núp, cũng không ma-cà-rồng nào có thể quá nhanh để biến mất tức thì như vậy được.
Trở lại ao, tôi nhìn xuống mặt nước. hắn kia rồi! Rõ ràng như trước, cau có nhìn lên tôi.
La lớn, tôi nhảy lùi khỏi bờ ao. Gã râu ria ở dưới nước? Làm sao hắn thở được?
Bước tới, cái nhìn của tôi và hắn gắn vào nhau… lần thứ ba. Trông hắn như người hang động. Tôi mỉm cười. Hắn mỉm cười lại. Tôi nói:
- Chào.
Môi hắn mấp máy theo tôi, nhưng im lìm.
- Tên tôi là Darren Shan.
Một lần nữa, môi hắn mấp máy theo tôi. Tôi sắp nổi sùng – hắn giỡn mặt mình sao chứ? – rồi khựng lại: Hình ảnh đó … chính là tôi!
Nhìn gần hơn, tôi có thể thấy mắt mình, hình dạng miệng mình, cái thẹo nhỏ hình tam giác trên mắt phải. Cái thẹo đó là một phần cơ thể tôi như mắt mũi vậy. Rõ ràng là mặt tôi – nhưng lông lá từ đâu mọc tùm lum vậy?
Rờ quanh cằm, tôi phát hiện râu rậm rì. Đưa tay phải lên cái đầu từng nhẵn thin, tôi bàng hoàng thấy những lọn tóc dài dày cồm cộm. Ngón cái co quắp vướng tóc, tôi nhăn mặt giật mạnh, kéo ra mấy sợi tóc.
Nhân danh Khledon Lurt, chuyện gì đã xảy ra đây?
Kiểm tra thêm, tôi xé toạc áo để lộ ra cái ngực và bụng đầy lông. Từ nách tới vai, khắp người tôi mọc lông.
- Gan ruột Charna ôi!
Gào lên, tôi chạy tới đánh thức ông Crepsley và Harkat.
Ông Crepsley và Harkat đang nhổ trại khi tôi vừa kêu la vừa hổn hển chạy về. Vừa thấy hình thù lông lá của tôi, ông ma-cà-rồng vung dao, gầm lên bắt tôi đứng lại. Vẻ mặt dữ tợn, Harkat bước tới bên ông. Tôi dừng lại, thở hồng hộc. Rõ ràng họ không nhận ra tôi. Đưa hai tay không lên, tôi khản giọng, nói:
- Đừng… tấn công! Tôi … đây!
Ông Crepsley trợn tròn hai mắt:
- Darren!
Harkat lẩm bẩm:
- Không thể. Đây là kẻ giả mạo.
Tôi rên lên:
- Không. Tôi thức dậy, ra ao uống nước và … thấy… thấy …
Tôi đưa hai cánh tay đầy lông về phía họ. Tra dao vào vỏ, ông Crepsley bước tới, nghi ngờ quan sát mặt tôi, rồi rêи ɾỉ:
- Thanh tẩy!
Tôi kêu lên:
- Thanh … gì?
Ông nghiêm nghị nói:
- Ngồi xuống Darren Shan. Chúng ta có nhiều chuyện phải nói. Harkat, đi lấy nước và nhóm ngọn lửa.
Sau khi tập trung tư tưởng, ông Crepsley cắt nghĩa cho tôi và Harkat chuyện gì đang xảy ra:
- Nên nhớ rằng: kẻ mang nửa máu ma-cà-rồng trở thành ma-cà-rồng hoàn toàn khi được bơm thêm máu ma-cà-rồng vào người. Điều chúng ta chưa bao giờ nói tới – vì ta không dự kiến là xảy ra quá sớm – là còn một cách khác để máu thay đổi – trung bình là bốn mươi năm – hậu quả dẫn tới tế bào ma-cà-rồng sẽ tấn công tế bào người và chuyển đổi chúng thành máu ma-cà-rồng hoàn toàn. Chúng ta gọi chuyện này là… thanh tẩy.
- Ý ông là … cháu hoàn toàn trở thành ma-cà-rồng?
Tôi lặng lẽ hỏi, vừa hiếu kỳ vừa lo sợ. Hiếu kỳ vì điều đó sẽ có nghĩa là tăng sức mạnh, khả năng phi hành và liên lạc bằng thần giao cách cảm. Lo sợ vì điều đó cũng có nghĩa hoàn toàn phải rút lui trước ánh sáng ban ngày và thế giới loài người.
Ông Crepsley nói:
- Chưa đâu. Mọc lông chỉ mới là giai đoạn đầu tiên. Hiện thời, có thể cạo đi, dù nó sẽ mọc lại, nhưng sau khoảng một tháng lông sẽ không mọc lại nữa. Trong thời gian đó cháu sẽ trải qua nhiều thay đổi khác – lớn lên, nhức đầu, bùng phát năng lượng – nhưng những sự kiện này cũng sẽ hoàn toàn thay thế máu người, nhưng cũng có thể không như vậy, và cháu sẽ trở lại bình thường – trong vài tháng hay vài năm. Nhưng đôi khi, trong vài năm sau đó, máu của cháu sẽ thay đổi hoàn toàn. Cháu sẽ bước vào giai doạn cuối của ma-cà-rồng nửa mùa. Không trở lại bình thường được nữa.
Gần như suốt đêm đó chúng tôi bàn luận về thanh tẩy. Ông Crepsley bảo, hiếm khi nào một ma-cà-rồng nửa mùa trải qua thanh tẩy khi chưa tới hai mươi năm, nhưng chuyện này có thể do khi tôi trở thành ông hoàng – đã tiếp nhận thêm máu ma-cà-rồng trong buổi lễ, và điều đó đã làm tiến trình tăng nhanh.
Nhớ lại, trong đường hầm Núi Ma-cà-rồng, cụ Seba đã quan sát tôi và vảo ông Crepsley: “Nó cần phải được biết về thanh tẩy.” Tôi hỏi:
- Sao cụ ấy không báo cho cháu trước?
- Cương vị của Seba không nói được. Là thầy của cháu, ta mới có trách nhiệm thông báo chuyện này. Ta tin ông ấy sẽ cho ta biết, để ta giải thích cho cháu, nhưng vì không có thời gian… Tí Nị tới, và chúng ta phải ra đi.
Harkat hỏi:
- Ông bảo: Darren sẽ lớn lên trong thời gian… thanh tẩy? Lớn bao nhiêu?
- Chưa biết được. Có khả năng nó thành một người trưởng thành trong vài tháng, nhưng chưa chắc, vì cũng có thể chỉ già thêm vài tuổi.
- Nghĩa là, sau cùng thì cháu cũng đã tới tuổi thanh niên?
- Ta nghĩ vậy.
Ngẫm nghĩ một chút về chuyện này, tôi toét miệng cười:
- Tuyệt vời!
Nhưng vụ thanh tẩy này đáng nguyền rủa hơn là tuyệt vời – vụ cạo hết lông đã đủ khổ rồi. Ông Crepsley dùng lưỡi dao dài, sắc bén cạo rồn rột trên da tôi. Nhưng những đổi thay của cơ thể còn khổ hơn nữa. xương cốt như bị nấu chảy, kéo dài ra. Răng và móng tay mọc thêm – đêm đêm, trong khi di chuyển tôi phải cắn móng tay, mài răng vào nhau để giữ cho chúng được ổn định. Chân tay tôi cũng dài ngoằng thêm. Trong mấy tuần tôi cao thêm năm phân. Toàn thân nhức nhối vì sự phát triển cơ thể này.
Giác quan tôi xáo trộn. m thanh nhỏ xíu cũng được khuếch đại lên… Tiếng một nhánh cây con bị gãy nghe như cả ngôi nhà sụp đổ. Một thoáng mùi hương làm mũi tôi nhột nhạt. Tôi hoàn toàn mất vị giác. Món nào ăn cũng như nhai giấy. Tôi bắt đầu thông cảm cuộc sống của Harkat như thế nào, và quyết định sẽ không bao giờ giỡn cợt anh ta về chuyện thiếu vị giác nữa.
Thậm chí một ánh sáng mờ cũng làm đôi mắt nhạy bén cực kỳ của tôi bị lóa. Mặt trăng trên trời như ngọn đèn pha khắc nghiệt. Ban ngày, nếu mở mắt, tôi như bị hai mũi kim đâm vào mắt – trong đầu tôi đau nhức như có kim loại lóe sáng.
Một hôm, run rẩy dưới lớp chăn dày, mắt nhắm nghiền chống lại tia nắng mặt trời nhức buốt, tôi hỏi ông Crepsley:
- Đối với ma-cà-rồng ánh nắng cũng thế này sao?
- Đúng. Đó là lý do chúng ta phải tránh ánh sáng ban ngày, dù chỉ là một thời gian ngắn. Cái đau của phỏng nắng không quan trọng - trong mười hay mười lăm phút đầu – nhưng ánh mặt trời chói lọi lập tức đã không thể nào chịu nổi.
Trong thời gian thanh tẩy, tôi triền miên bị nhức đầu, hậu quả của sự mất kiếm soát giác quan. Có những lúc tôi tưởng đầu mình sắp nổ tung, chỉ biết tấm tức khóc vì đau đớn.
Ông Crepsley giúp tôi chống lại hậu quả của những cơn chóng mặt, cuộn lớp vải mỏng quanh mặt tôi để tôi vẫn có thể nhìn được – đắp những nắm cỏ vào tai và lỗ mũii tôi. Tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa lố bịch, trong khi Harkat cứ hô hố cười, nhưng những cơn nhức đầu giảm hẳn.
Một phản ứng phụ khác là năng lượng tăng khủng khϊếp. Tôi cảm thấy như được nạp điện. Ban đêm tôi phải chạy trước ông Crepsley, rồi quay ngược lại gặp họ, để tự làm giảm sức mình. Mỗi khi chúng tôi ngừng lại, tôi tập thể dục như điên: hít đất, nhảy cao, thức khuya – tôi dậy trước ông Crepsley nhiều, không thể ngủ được hơn hai tiếng. Tôi leo cây, trèo dốc, lội qua suối, hồ - tất cả nhằm tận dụng hết nguồn năng lượng bất thường trong tôi. Nếu gặp một con voi, chắc tôi sẽ vật lộn với nó.
Cuối cùng, sau sáu tuần, sự rối loạn đó dịu dần. Tôi ngừng phát triển, cơ thể không mọc lông nữa, nhưng tóc vẫn còn nguyên. Đầu tôi không cón sói lọi nữa. Tôi tháo bỏ vải che mắt, cỏ bịt tai và mũi, và vị giác tôi trở lại, tuy lúc đầu hơi yếu. Tôi cao hơn được bảy phân, và lực lưỡng hơn trước – bây giờ trông tôi như mười lăm, mười sáu tuổi.
Điều quan trọng nhất: tôi vẫn là một ma-cà-rồng nửa mùa. Cuộc thanh tẩy đã không loại bỏ hết tế bào máu người trong tôi. Nhưng mặt khác của điều đó là tôi sẽ lại phải trải qua sự khó chịu của lần thanh tẩy nữa trong tương lai. Mặt tích cực là, tôi vẫn có thể thoải mái vui hưởng ánh sáng mặt trời, trước khi phải rời bỏ nó mãi mãi trong sự che chở của đêm tối.
Dù giác quan tôi sẽ trở nên sắc bén khi thành một ma-cà-rồng hoàn toàn, tôi sẽ vẫn nhớ thế giới ban ngày. Một khi máu tôi thay đổi, sẽ không còn đường trở lại bình
Thường nữa. Tôi chấp nhận điều đó, nhưng bảo là không e dè là nói dối. Đã mấy tháng – có lẽ đã mấy năm – tôi tự chuẩn bị cho sự đổi thay này.
Thân hình tôi đã quá to lớn với áo quần, giày vớ hiện có, vì vậy tại một vùng xa xôi (chúng tôi đã ra khỏi nơi thị tứ), trong một cửa hàng bán đồ thặng dư của quân đội, tôi đã mua những đồ tương tự như những quần áo cũ của mình: mấy sơ mi màu xanh dương, thêm mấy sơ mi tía, quần đen và một cái mũ bong chầy.
Khi tôi đang trả tiền, một gã cao ráo, chắc nịch bước vào. Hắn mặc sơ mi nâu, quần đen, đội mũ bóng chầy. Ném một danh sách cho người bán hàng đứng sau quầy, làu bàu:
-Tôi cần hàng tiếp tế.
Liếc qua mảnh giấy, người bán hàng nói:
-Phải có giấy phép mới được mua sung.
-Tôi có.
Vừa nói gã đó vừa cho tay vào túi áo sơ mi, nhưng chợt nhìn thấy tay tôi, hắn sững lại. Tôi đang ôm đống quần áo mới mua trước ngực, vì vậy những vết thẹo trên đầu ngón tay – do ông Crepsley truyền máu – rõ mồn một.
Lập tức hắn bình tĩnh lại, quay mặt đi. Nhưng tôi tin chắc hắn đã nhận ra những vết thẹo và biết tôi là gì. Vội vàng ra khỏi cửa hàng, tôi gặp ông Crepsley và Harkat tại rìa thị trấn và kể lại với họ chuyện xảy ra.
Ông Crepsley hỏi.
-Nó có tỏ ra bối rối và theo dõi khi cháu ra khỏi đó không?
-Không. Hắn chỉ hơi sững lại khi thấy những dấu trên tay cháu, rồi làm như không thấy gì. Nhưng hắn biết những dấu đó có ý nghĩa gì…cháu cam đoan là như thế.
Ông vuốt cái thẹo trên mặt, ngẫm nghĩ:
-Con người biết sự thật về dấu ấn của ma-cà-rồng là điều không bình thường, nhưng cũng có những người như vậy. Có thể hắn là một người bình thường, chỉ đơn giản là từng được nghe kể về ma-cà-rồng và dấu vết trên đầu ngón tay.
-Nhưng …rất có thể hắn là thợ săn ma-cà-rồng.
-Thợ săn ma-cà-rồng rất hiếm nhưng…có thật.
Ông suy nghĩ rồi quyết định
-Chúng ta vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch đã định, nhưng phải cảnh giác. Cháu hoặc Harkat sẽ quan sát ban ngày. Nếu bị tấn công, chúng ta sẽ sẵn sang và…
Nhếch môi cười, ông nắm chuôi dao, tiếp:
-…chờ đợi.