Hồi Hạ

Chương 9: Đi học

Dáng người Mạc Quân cao lớn, bước chân vì thế cũng dài, mà hắn còn cố tình đi nhanh không muốn đợi Hạ Miên nên thành ra cả hai cách nhau cả một khoảng.

Hạ Miên cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, cô sợ lơ là một lúc là sẽ bị lạc thành ra không dám dời mắt một giây nào

"Âaa!"

Chân Hạ Miên va vào cục đá bên đường, cả người liền bổ nhào về phía trước

Lục Quân hơi liếc mắt về phía sau, khóe miệng nhếch lên châm chọc "Mắt cô mọc dưới đất à!"

Hạ Miên không quan tâm đến lời châm chọc của hắn, cô phủi phủi quần dính cát, hên là mặc quần dài, nếu không chân đã bị trầy xước rồi!

Trường học cách nhà không xa, chỉ tầm 10 phút là cả hai đã đến nơi. Hôm nay đi sớm nên cũng chưa đông lắm.Mạc Quân ngó nghiêng xung quanh trường một vòng, xác định không có ai nhìn về phía bên này, hắn liền túm lấy cặp sách kéo Hạ Miên ra một chỗ vắng người

Vẻ mặt hắn hung dữ lạnh lùng cảnh cáo: "Nhớ lời tôi nói chưa, nếu gặp tôi ở trường thì giả như không biết gì nhé, tôi không muốn người ta nghĩ tôi và cô ở chung nhà đâu!".

Hạ Miên lùi người về sau, cô cúi gầm mặt nhìn mũi giày, nhỏ giọng ấp úng: "Tôi nhớ rồi, cậu thả tôi ra đi!"

Mạc Quân buông tay hừ một tiếng rồi quay lưng lạnh lùng bước đi...

**

Hạ Miên đi khắp trường để khám phá, đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ mong đợi

Trường học ở đây khác hẳn so với trên bản của cô, diện tích rộng lớn, cơ sở vật chất cũng vô cùng đầy đủ, mấy bạn học sinh ai cũng mặc giống nhau một bộ đồ, không như chỗ cô mỗi người một bộ..

Bụng Hạ Miên reo lên một tiếng, cô bối rối gãi gãi đầu

Sáng sớm nay cô phải dậy sớm nấu ăn, lại chưa có gì bỏ bụng nên hiện tại đói vô cùng

Hạ Miên thấy có một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa đi ngang qua liền hỏi "Bạn ơi cho mình hỏi căn tin trường ở đâu thế?"

Cô bạn buộc tóc giật mình khi có người gọi mình, rồi liền bẽn lẽn trả lời "Bạn là học sinh mới hả, ừm căn tin trường mình rộng lắm đó, bạn cứ đi thẳng rẽ trái là đến á!"

Hạ Miên thấy cô bạn này đáng yêu vô cùng, hai má trắng trẻo lại phúng phính, giọng nói thì vô cùng ngọt ngào

Uầy, ước gì bạn học nào cũng đáng yêu như tóc đuôi ngựa thì tốt biết mấy

Cô chợt nhớ đến bóng lưng lạnh lùng của cậu thiếu niên kia, không kiềm được thở dài một tiếng

Hạ Miên hai mắt long lanh nhìn cô bạn đáng yêu kia rồi cười một cái, chân thành nói: "Đúng rồi mình là học sinh mới, cảm ơn bạn nhiều nha!"

Nhưng nụ cười của Hạ Miên liền cứng đơ khi cô xem giá của món mì xào trứng!!!!

Hạ Miên giơ tay nhẩm nhẩm tính toán

Trời đất, mười bảy tệ!! Mười bảy tệ ở chỗ cô dư sức mua đồ ăn trữ trong một tuần đó!

Có phải mắc quá rồi không? Hạ Miên cắn cắn môi, cô ngó ngang ngó dọc xem còn món nào rẻ hơn không

"Bạn học kia, cậu rốt cuộc có mua không? Cậu đứng nãy giờ chiếm chỗ quá rồi đó"_Từ đằng sau vang lên giọng nói

Hạ Miên quay đầu lại nhìn, là một bạn nữ , khuôn mặt trái xoan, da trắng như bạch tuyết, mái tóc dài ngang thắt eo, màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn tỉ mỉ.

Dáng người thon thả, chân dài như người mẫu, lại còn thơm nữa...

Diệp Mẫn Chi liếc mắt từ trên xuống dưới nhìn dáng vẻ quê mùa của người trước mặt, quần áo trông như thập niên chín mươi, da thì đen nhẻm, cuối cùng ánh mắt dừng trên mái tóc chẻ ngọn kia rồi xì một tiếng khinh bỉ

Hạ Miên đỏ bừng mặt ngại ngùng, cô siết lấy ống quần vội vàng đứng sang một bên "Xin lỗi cậu nhiều, mình..mình no rồi, không muốn mua nữa đâu!"

Nói rồi như cơn gió lướt đi

Một đám nữ sinh tỏ vẻ khó hiểu, xì xầm bàn luận "Chị Diệp, nhỏ này hình như mới chuyển đến, nhìn mặt lạ lắm"

"Chắc vậy rồi, mày coi nó mặt bộ đồ kia kìa, như mấy nhỏ dưới quê mới lên vậy!"

"Biết đâu đại gia ngầm đó bay ơi, tao nghi lắm, muốn vô đây đâu phải dễ, đúng không chị Diệp!"

Diệp Mẫn Chi vuốt mái tóc xoăn, khuôn mặt hờ hững ngó mắt một vòng thực đơn

Loại tép riu vậy, không đáng để cô đặt vào tầm mắt huống chi là nói đến!!

Đôi môi căng mọng lạnh lùng bật thốt: "Không quan tâm"