Hồi Hạ

Chương 7: Con nhỏ khó ưa

Ở bên kia Đồng Hi đang ngủ nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy qua

Thấy con trai mình đang nhìn cô gái nhỏ bằng khuôn mặt bặm trợn, bà tức giận vỗ vai cậu một cái thật mạnh: "Con khùng rồi sao? Đêm rồi la hét cái gì vậy chứ!"

Mạc Quân nghiến răng nói "Cô ta tự tiện xông vào phòng con, còn...còn nhìn..."

Lời nói ấp úng mãi không nói thành lời, không lẽ nói cô đã nhìn thấy hết của hắn?!!

Đàm phu nhân nhìn thấy dáng vẻ co rụt đáng thương của cô gái thì nhẹ giọng dỗ dành "Thằng nhóc này nó có hơi hung dữ, chắc làm cháu sợ rồi đúng không?"

Hạ Miên nhanh chóng đáp "Cậu ấy không sai, là lỗi của cháu!"

Hừ! Con nhỏ giả tạo!!

"Mẹ nói đi, rốt cuộc cô ta là ai?"

Đồng phu nhân cười cười "Ây nhân tiện để mẹ giới thiệu luôn"

Bà chỉ tay qua Mạc Quân, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ "Thằng bé bặm trợn này là con trai của cô, tên là Mạc Quân, ăn nói đôi khi có chút khó nghe, hay quậy quá nghịch ngợm nhưng thật ra là một đứa trẻ tốt"

"..." Đây rốt cuộc là khen hay chê hắn vậy!

"Chào cậu Mạc Quân, tôi là Hạ Miên"- Hạ Miên ngu ngơ vẫy vẫy tay chào hỏi cậu, đôi mắt đen láy vừa ngây thơ vừa dịu dàng

Mạc Quân hừ một tiếng không hài lòng

Mắt nhỏ này toàn lòng đen, to tròn như hai viên bi, nhìn kĩ còn nhập nhòe ánh nước như sắp khóc vậy!

Làm như hắn bắt nạt cô không bằng!

Trong giây phút, hắn chợt nhớ đến con LuLu hắn nuôi lúc 5 tuổi! Mỗi khi đói, Lulu lại nhìn hắn bằng đôi mắt uớt dầm dề ấy

Mạc Quân khinh khỉnh nhìn chằm chằm vết sẹo bên khóe mắt cô, xùy một tiếng châm chọc, xấu xí!!

Miễn cưỡng nhếch môi chào cho có lệ, thái độ phải nói vô cùng đáng ghét

Hạ Miên cúi gầm mặt, bả vai co rụt lại, một nỗi tủi thân tràn vào trong lòng cô!

Đồng Hi vỗ vai cậu một cái cảnh cáo

"Hạ Miên sống ở trên núi, vì hoàn cảnh gia đình nên không được đi học, mẹ muốn để cô bé ở nhà chúng ta, coi như cho cô bé đi học cùng với con luôn!!"

Mạc Quân ngoáy ngoáy lỗ tai sợ bản thân nghe lầm "Mẹ vừa nói gì cơ? Cho con nhỏ quê mùa xấu xí này học chung với con?!"

Mạc Tông Đường từ hành lang bên kia đi tới, giọng nói nghiêm khắc "Mạc Quân, coi chừng cái mồm của con!"

Mạc Quân không phục hừ một tiếng

Đồng phu nhân nghiêm giọng cảnh báo "Mẹ đã sắp xếp hồ sơ hết rồi, mai Hạ Miên sẽ đi học luôn, con phải giúp đỡ con bé, không được bắt nạt con bé nghe chưa?"

Mạc Quân đứng dựa khoanh tay vào vách cửa, thái độ cà lơ phất phơ "Tại sao con phải làm thế, cô ta là cái thá gì!"

Hạ Miên, Hạ Miên, nghe cái tên đã rõ quê mùa, kêu hắn giúp đỡ con nhỏ này hả?

Nằm mơ!!

Mạc Tông Đường thản nhiên nói "Tiền tiêu vặt của con"

"Bố đem cái đó để đe dọa con sao? Bố tưởng con sợ sao"

Mạc Tông Đường kéo vợ đi về phòng "Chúng ta đi ngủ thôi!"

Đồng phu nhân nháy mắt với Hạ Miên "Về ngủ sớm mai để mai có sức đi học nha!"

Rồi bà quay sang liếc cậu con trai, nhe răng đe dọa "Con thử bắt nạt con bé lần nữa xem!"

"..."

Mạc Quân cảm thấy bị ghẻ lạnh, hắn nghiến răng liếc nhìn con nhỏ quê mùa kia

Từng bước từng bước đi về phía Hạ Miên

Cơ thể thiếu niên cao lớn, ở khoảng cách này, sự chênh lệch về chiều cao của hai người lại trở nên rõ ràng!

"Cậu, cậu muốn làm gì!"

Hắn áp sát cô gái nhỏ vào tường, đôi mắt khinh khỉnh liếc xuống, môi mỏng cong lên tàn nhẫn "Tôi cảnh báo cô, có mưu đồ xấu xa gì thì cất ngay đi, đừng hòng qua mặt được tôi!"

Hạ Miên ấm ức vô cùng, cô đẩy cậu ra xa, đôi mắt to tròn nhìn đăm đăm vào mắt cậu "Tôi không có, tôi chỉ muốn được đến trường đi học mà thôi!"

Khuôn mặt câu ghé sát vào cô, lớn giọng cảnh cáo "Né xa tôi ra, gặp tôi ở trường thì phải giả như không biết gì , tôi không muốn người ta nghĩ tôi và cô ở chung nhà đâu, nhớ chưa?".

Hạ Miên cúi gầm mặt né tránh hơi thở nóng hổi của cậu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu "Tôi biết rồi!"

Mạc Quân hít hít mũi, một mùi sữa gạo thơm nồng ùa vào khoang mũi của hắn.

Hắn chợt nhận ra tư thế hiện tại vô cùng mờ ám liền hầm hực lùi ra xa.

Hừ con nhỏ này rõ ràng có mưu đồ với hắn, đêm hôm khuya khoắt còn cố tình xịt nước hoa!!!

"Tôi nói cho cô biết, gu của tôi là những người xinh đẹp, có phong cách, đa tài đa nghệ cầm kì thi họa phải có đủ, quê mùa với xấu xí như cô thì đừng mơ!!"

Xấu xí! Đây là từ Hạ Miên nghe nhiều nhất suốt mười mấy năm qua nên cô đã quen rôi!

Còn từ quê mùa, hình như chưa quen tai lắm

Cô liếc mắt nhìn bộ quần áo bị giặt đến bạc màu của mình

Hạ Miên vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, cô gật đầu, giọng nói nghiêm túc như Robot "Tôi biết rôi! Cậu còn gì muốn nói nữa không?"

Mạc Quân không thèm nhìn cô, giọng nói lạnh lùng "Biết rồi thì cút về phòng đi!"