Hồi Hạ

Chương 3: Thành phố

Hạ Thanh Thanh đang gáy o o thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, bà ta giật mình, trở người lèm bèm: "Hạ Miên ra mở cửa!!"

Nhưng rồi bà ta nhớ ra Hạ Miên đang ở dưới bếp nên không thể mở được, bà ta cố gắng chống lại cơn ngái ngủ, ngồi dậy ngáp ngắn ra mở cửa.

"Là trưởng thôn à! Mới sáng sớm ông đến nhà tôi làm gì đấy?"

Trưởng thôn bản Ngọc Hồi là 1 người đàn ông đã có tuổi, râu trắng bạc phơ, khuôn mặt đen xạm nhăn nheo, đôi mắt hiền từ, giọng nói ồm ồm hơi khó nghe: "Tôi nghe được ở bên trên nói rằng có hai vị khách quý đến thăm bản chúng ta, mà thông tin đến trễ nên không đón tiếp được chu toàn, nghe nói hai người họ đang trú ở nhà chị?"

Hạ Thanh Thanh đã tỉnh ngủ!

Khách quý? Không phải đang nhắc đến hai vợ chồng kia sao? Đúng là bà ta đoán không sai mà, thân phận hai người kia không hề tầm thường!!

Nói vậy phải chăng họ có rất nhiều tiền không?

Nhắc đến tiền, hai con mắt của Hạ Thanh Thanh sáng như đèn pha ô tô.

"Có có, họ đang ở bên trong! Ông vào nhà đi!"

Đồng Hi nghe thấy tiếng ồn ào liền giật mình, bà nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc rồi ngồi bật dậy, nhỏ giọng trách mắng chồng: "Sao anh không gọi em dậy sớm hơn!"

Một phần vì chỗ lạ, một phần do tiếng gáy của Hạ Thanh Thanh quá lớn mà mãi đến lúc trời gần sáng Đồng Hi mới chợp mắt được một lúc.

Mạc Tông Đường biết điều đó, ông xót vợ nên cũng muôn vợ ngủ thêm lúc nữa cho hồi sức, không nghĩ vậy lại bị trách mắng ngược lại!

Thật oan ức cho ông mà!

Trưởng thôn nở một nụ cười hiền lành, thái độ kính cẩn nói: "Xin lỗi hai vị vì chúng tôi đã không tiếp đón chu đáo, bây giờ mời hai vị đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho hai vị!"

Mạc Tông Đường vẫn giữ giọng khách khí, không nóng không lạnh nói: "Vậy làm phiền ông rồi!"

Đồng Hi ngó tìm cô bé ngày hôm qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô bé đâu.

Bà thở dài một tiếng, định bụng chiều lại qua thăm cô bé sau vậy!

**

Sau khi đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ, trưởng thôn hỏi ý người đàn ông.: "Ngài có muốn đi dạo bản chúng tôi không? Có rất nhiều cảnh đẹp, khu chúng tôi hằng năm vẫn tiếp đón một lượng khách rất lớn đó!"

Đồng Hi không phản đối, tất nhiên Mạc Tông Đường cũng nghe theo bà.

"Chỗ này là khu sinh hoạt chung của người dân Bản Ngọc Hồi!"- Trưởng thôn chỉ vào một khu nhà lớn nói với giọng tự hào.Kiến trúc nhà lớn rất cổ, có vẻ như đã được xây dựng từ rất lâu, bên trên mái nhà là hình ảnh đôi long phượng vô cùng oai hùng...

"Đây là Đền Phủ Soái, lịch sử ngôi đền này lên đến cả trăm năm đấy..."

"Bên kia là núi Phù Liên, tầm tháng 6 các khách du lịch thường đến đây để ngắm hoa, các vị có muốn đi qua không?"

Núi kia chính là nơi ngày hôm qua vợ chồng Đồng Hi bị hư xe, hình ảnh cô bé ngồi ngắm hoàng hôn lại hiện lên trong đầu bà...

Đồng Hi tất nhiên không từ chối: "Được rồi chúng ta đi thôi!"

Trưởng thôn có chút tò mò, ông biết Hạ Thanh Thanh. Bà ta vốn là người vô cùng keo kiệt, suốt ngày lang thang ở những sòng bài, sòng bạc

Tính tình thì cọc cằn thô lỗ, tính cách lười biếng, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi sao bà ta lại tốt bụng giúp đỡ vợ chồng Đồng Hi.

Không kiềm được, ông liền nói ra nỗi tò mò của mình.

Đồng Hi kiên nhẫn trả lời: "Là cô bé hái nấm, Hạ Miên, cô bé đã đưa vợ chồng chúng tôi về nhà cô bé ấy!"

Trưởng thôn gật gù vuốt râu, ra là vậy!

Thế thì mọi thứ không còn gì khó hiểu nữa rồi!

Ông ta khẽ nhẩm nhẩm: "Đứa bé ấy ngoan lắm, tiếc là ... hzzz"- Nói xong ông ấy thở dài một hơi

Đồng Hi quay sang hỏi trưởng thôn: "Ông có thể kể thêm về hoàn cảnh cô bé ấy được không?"

Đường núi thật không dễ đi, trưởng thôn không dám đi quá nhanh

Ông cẩn thận bưóc đi chậm rãi, hồi tưởng lại câu chuyện rồi bắt đầu kể...

Mồ côi mẹ từ bé, cha bỏ đi với người phụ nữ khác, cô bé được đem vào chùa nuôi. Đến năm lên 8 thì được một người họ hàng nhận nuôi, người đó là Hạ Thanh Thanh.

Hạ Thanh Thanh là em gái ruột của Hạ Mộc- mẹ ruột của Hạ Miên

Nhưng bà ta nào có tốt bụng đến thế, mục đích bà ta nhận nuôi Hạ Miên là để có người phục vụ, làm việc kiếm tiền cho bà ta!

Bà ta bắt một cô bé chỉ mới 8 tuổi đi đường núi xa xôi để hái nấm! Nếu ngày nào không hái đủ số lượng, bà ta sẽ tra tấn đánh đập cô bé, thậm chí là bỏ đói.

Mọi người trong bản không phải là muốn giúp cô bé, chỉ là mỗi khi nói đều bị Hạ Thanh Thanh mắng xối xả...

Bà ta lấy lí do Hạ Miên là cháu bà ta nên bà ta có quyền dạy dỗ cô bé.

Đồng Hi nhớ lại đứa con trai ở nhà, sinh ra đã không thiếu thứ gì, thậm chí là được chiều đến sinh hư, bà thở dài một hơi bất lực: "Vậy cô bé ấy không được đến trường đi học sao?"

"Đã từng, nhưng năm ngoái đã nghỉ học rồi!! Con bé học rất giỏi, thậm chí năm lớp 11 còn xếp hạng xuất sắc nhất bản, tiếc là hoàn cảnh không cho phép...."

Ông vừa nói xong thì cô bé hái nấm đi ngang qua, trên đôi vai gầy gò vác một giỏ nấm to gần bằng thân người, khuôn mặt đen nhảm vẫn kiên cường không chút biểu cảm: "Cháu chào ông!"

Vừa nhìn thấy Đồng Hi, khuôn mặt lấm lem mới lộ chút vệt ửng đỏ: "Cháu chào cô, chào chú!"

Đồng Hi mỉm cười nhẹ nhàng: "Nay hái được nhiều nấm quá ha!"

Hạ Miên ngại ngùng gật đầu: "Dạ nhiều!"

Đồng Hi suy nghĩ một lúc, cuối cùng bà hạ quyết tâm: "Cháu có muốn tiếp tục đi học không?"

Hạ Miên nghe thấy chữ đi học thì giật mình, cô ấp úng không biết trả lời sao...

Dù sao là người từng trải, nhìn lướt qua biểu cảm của cô bé là bà đã hiểu: "Được rồi, cháu đi hái nấm đi, mọi việc để ta sắp xếp!"

Lời nói ra giữa sấm xét giữa trời quang, cả ba người còn lại đều giật mình.

Sắp xếp?!!!! Nhưng mà sắp xếp gì cơ chứ?!!!

Vẻ điềm tĩnh suốt bao nhiêu năm của Hạ Miên lần đầu sụp đổ.

Nhưng lúc cô hoàn hồn thì mọi người đã rời đi!

**

Mạc Tông Đường quay sang hỏi vợ, ông muốn xác nhận lại thêm lần nữa: "Em thật sự quyết định vậy sao?"

Đồng Hi gật gù: "Em đã suy nghĩ kĩ rồi, không phải chỉ vì cô bé, mà còn vì tương lại của Mạc Quân nhà mình nữa..."