Hồi Hạ

Chương 1: Hạ Miên

Như mọi ngày, Hạ Miên lên núi hái nấm!

Cô leo hết từ vách đá này lại lội sang vách đá khác.

Khuôn mặt ướt nhẹp mồ hôi, chảy thành từng giọt đọng thành từng mảng đậm đằng sau áo.

Nhưng bước chân thì cứ thoăn thoắt không dám nghỉ một giây, bởi cô biết nếu không hái đủ số lượng nấm để đem bán, tối nay cô sẽ bị Hạ Thanh Thanh cho nhịn đói!

Ròng rã cả một ngày trời vất vả, đến khi mặt trời ngả sau phía lưng đồi cũng là lúc giỏ nấm đầy ắp.

Hạ Miên bỏ tạm giỏ nấm xuống dưới đất, cô ngả người phía gốc cây uống nước, cái bụng đói meo khiến Hạ Miên chẳng còn sức mà ngắm hoàng hôn.

Cô lục tung gói đồ mang theo, rốt cuộc cũng moi ra được mấy viên hạt dẻ hồi sáng mang theo.

Phủi phủi vài cái rồi bóc vỏ, bỏ vào miệng nhai. Huơng vị béo bùi của hạt dẻ làm Hạ Miên có chút tinh thần.

Cô thẫn thờ quan sát từng mảng mây hồng rám nắng phía trước mặt, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại ngâm nga bài hát quen thuộc.

"Cháu gái ơi~"- Từ đằng xa là một giọng nói của người phụ nữ trung niên.

Bà ta nhìn về phía Hạ Miên vẫy vẫy tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ mong đợi.

Hạ Miên ngu ngơ chạy dọc theo phía hàng cây rồi nhảy tọt xuống bên phía dưới: "Cô kêu cháu ạ?"

Khi nãy bị hàng cây che lấp nên Hạ Miên chỉ nhìn thấy mỗi bà cô này, nhưng đến gần mới phát hiện bên cạnh bà ấy có thêm 1 người đàn ông trung niên nữa!

Người đàn ông trung niên ngồi xổm bên cạnh chiếc xe ôto, vừa kiểm tra lốp xe vừa thở dài một hơi.

Đồng Hi kéo tay cô gái, khóe môi trũng xuống buồn rầu: "Chuyện là nhà cô chú có việc phải lên bản Ngọc Hồi, mà đang giữa đường thì xe bị hư lốp, không biết cháu có thể giúp đỡ chúng ta xíu được không, mai trời sáng chúng ta sẽ đi ngay!"

Bản Ngọc Hồi cũng chính là nơi Hạ Miên sống 17 năm, cô nhìn trang phục của hai người trước mặt.

Tuy đơn giản nhưng lại toát lên thần thái không đùa được, chắc không thể nào là lừa đảo rồi!

Hạ Miên chợt nhớ đến ngôi nhà rách nát của mình, bật cười một tiếng, nhà cô thì có cái khỉ gì mà lừa cơ chứ!

Nhưng mà cô sợ Hạ Thanh Thanh bà ta không đồng ý!

Nghĩ 1 lúc lại nói: "Nhà cháu ở gần đây, hai người không phiền thì có thể đến ở tạm ạ!"

Đồng Hi thở phào vui vẻ: "Ôi có chỗ trú là tốt lắm rồi, bọn ta cảm ơn cháu nhiều lắm!"

Rồi bà quay sang nói với ông xã: "Vậy chúng ta để xe ở đây đi, sáng mai ta quay lại cũng không muộn!"

Người đàn ông trung niên khuôn mặt lạnh nhạt trời sinh, nhưng giọng nói thì trầm ấm dễ nghe, toát lên vẻ vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng: "Được rồi anh nghe em!"

Mạc Tông Đường nhìn về phía cô gái nhỏ, gật đầu một cái: "Làm phiền cháu rồi!"