Tái Sinh Hoan

Chương 2

Bên ngoài thôn Dung Đường, có một dòng sông nhỏ rộng hơn mười trượng, nếu như là lúc bình thường, trong sông này thường xuyên có thể thấy được trẻ con hoặc là thanh niên bơi lội chơi đùa.

Nhưng hôm nay đang vào mùa mưa, đường sông dâng nước, hôm trước lại vừa đổ mưa, nước sông dâng cao, bùn cát bốc lên, càng có một số tạp vật thường xuyên quấn vào trong đó, không để ý nện lên người cũng không phải đùa giỡn, ngay cả người chèo thuyền thông thủy tốt nhất cũng không dám tuỳ tiện xuống nước.

Nhưng hôm nay, dưới ánh trăng sáng ngời, trong nước sông lăn tăn sóng ánh sáng lấp lánh có một vật đang liều mạng bơi về bờ sông bên kia.

Thân ảnh tối tăm trong nước sông lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ nguy hiểm, có mấy lần nó chìm vào trong sông, khiến người ta nghi ngờ nó sẽ không bao giờ nổi lên nữa, nhưng một lát sau, điểm đen nhỏ kia lại xuất hiện ở một chỗ khác.

Khi nó trồi lên mặt nước, ánh trăng chiếu xuống trong chớp mắt, lại chiếu ra một khuôn mặt lông lá, vầng trán rộng, ánh mắt sáng lấp lánh hơi lõm xuống, đó vậy mà lại là một con khỉ nhỏ.

Sáng sớm.

Dương Nghi thức dậy vào giờ Mão mỗi sáng, rửa mặt đơn giản xong thì xuống bếp nhóm lửa, nấu một ít cháo ngô làm cơm một ngày.

Nàng đã quen đọc sách lúc nhóm lửa, thường thì còn chưa đọc xong vài trang, cháo cũng đã nấu xong.

Mỗi khi Dương Nghi nhóm lửa, chó đen Đậu Tử đều chạy đến bên cạnh nàng, dựa lưng vào đùi nàng.

Nhưng hôm nay Dương Nghi không thấy Đậu Tử đâu, nàng quan sát dấu vết con chó nằm dưới tán hoa sơn trà, đột nhiên nhớ tới đêm qua hình như nghe thấy hai tiếng chó sủa.

Đậu Tử là một con chó hoang mà Dương Nghi nhận nuôi sau khi đến Dung Đường, vốn cũng là người trong thôn, chỉ là người nhà kia xảy ra chuyện, nhà tan cửa nát, con chó này cũng không có ai chăm sóc.

Người trong thôn nói nó có đôi khi sẽ biến mất một thời gian rất lâu, khi mọi người cho rằng nó chết thì nó lại trở về, mỗi lần trở về đều là dáng vẻ bẩn thỉu giống như sắp chết.

Lúc Dương Nghi nhặt được Đậu Tử, hai chân sau của nó đều gãy, hai bên xương sườn gầy guộc cũng nhô ra rõ rệt.

Mọi người đều không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ chờ Đậu Tử chết đi rồi đem chôn thôi.

Dương Nghi ôm Đậu Tử trở về, bỏ thịt thối, nối xương gãy, nàng chỉ muốn thử một lần, ai ngờ Đậu Tử lại được nàng cứu về.

Lúc này thấy Đậu Tử không có ở đây, Dương Nghi lơ đễnh, thầm nghĩ nấu cháo xong nó sẽ trở về.

Nhưng khi mặt trời lên, nàng đã đánh xong một bộ bát đoạn cẩm, Đậu Tử vẫn chưa thấy xuất hiện.

Dương Nghi đang suy nghĩ có nên ra ngoài tìm một chút hay không, liền nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài hàng rào, cửa còn chưa mở, có đứa bé kêu lên: "Tiên sinh, tiên sinh! Ngài mau đi xem một chút đi, có người muốn đánh chết Đậu Tử đó!"

Bên bờ sông Tiểu Thanh, hơn mười thôn dân đứng xa xa, chỉ trỏ, vẻ mặt thấp thỏm lo âu.

Tới gần sông, lại có mấy hán tử trông như quan binh đang đứng, đang lớn tiếng quát, xen lẫn tiếng chó sủa dữ dội.

"Tiên sinh, là ở chỗ này! Ngài xem!" Đứa trẻ dẫn đường tên là Quang Nhi, là một trong những đứa trẻ Dương Nghi dạy ở Dung đường, nó chạy tới chạy lui, trên chóp mũi toát ra mồ hôi hột.

Dương Nghi bị lôi kéo đi nhanh một hồi, giờ phút này ngực phập phồng, hô hấp khó khăn, nàng không dám dừng lại, chỉ vội vàng từ trong tay áo móc ra một cái khăn tay, che miệng mũi ho khan hai tiếng.

Lúc này thôn dân bên bờ sông cũng nhìn thấy Dương Nghi, có người vội nói: "Dương tiên sinh tới rồi!" Sau đó quay đầu lại về phía đám quan binh cầu xin: "Con chó này chính là do vị Dương tiên sinh này nuôi, là có chủ, không thể gϊếŧ được đâu."

Dương Nghi mơ hồ trông thấy Đậu Tử đang sủa ầm lên với hai gã quan binh, lại nghe thấy một chữ "Gϊếŧ", cố nén cơn ho khan xuyên qua từ thôn dân: "Đậu Tử lại đây..."

Chó đen nghe thấy Dương Nghi gọi, quả thực ngừng sủa, chạy tới bên cạnh nàng.

Hai tên quan binh quay đầu lại nhìn Dương Nghi, một tên trong đó hừ một tiếng nói: "Con chó này là của ngươi sao?"

Nàng hơi cúi người: "Đúng là tại hạ."

"Nếu đã là của ngươi, thì trông cho kỹ, đừng có thả ra sủa om sòm, cản trở công vụ."

"Vâng, xin lỗi... khụ, ta lập tức mang nó rời đi là được."

Tướng mạo của nàng thanh tú, lời nói nhã nhặn, trời sinh dáng vẻ ốm yếu, hai gã quan binh cũng không có tâm tư so đo với nàng, vung tay lên liền muốn quay người.

Không ngờ đúng lúc này, Đậu Tử lại kêu lên, nó nhanh chân chạy về phía trước, đuổi tới trước mặt quan binh, nhe răng gầm gừ về phía đối phương.

Dương Nghi giật mình, không ngờ Đậu Tử lại khác thường như vậy.

Một tên quan binh trong đó đã rút đao ra: "Đồ chó hoang! Coi đao của các lão gia là đồ chay!"

"Quan gia... xin, khục khục..." Nàng còn chưa nói hết, đã ho không ngừng: "Cao, cao..."