Nhưng nàng chỉ biết rằng, ở phần cốt truyện tiếp theo, Nhàn phi sẽ sớm gặp nguy hiểm.
[Ôi! Mặc dù mẫu thân rất hào phóng lại xinh đẹp còn giữ con lại. Nhưng mà mẫu thân ơi, cả hai chúng ta đều là người đoản mệnh!]
[Đức phi nương nương sẽ sớm phái người đến, bà ta sai bảo người ta chôn một con hình nhân bằng rơm có viết tên phụ hoàng của con dưới gốc cây đào trước phòng người huhu...]
[Đợi một thời gian sau, bà ta sẽ giả vờ mất đồ rồi dẫn phụ hoàng đến để lục soát, đến lúc đó...]
Than ôi.
Mẫu thân của nàng sẽ phải chết!
Coi chừng nàng cũng sẽ chết theo luôn.
Không có mẫu thân, Đức phi còn bằng lòng chịu đựng nàng sao?
Vậy thì thà xuất cung còn hơn!
Nàng bây giờ vẫn còn là một đứa bé, chưa thể bắt đầu tu luyện được, phải làm thế nào để sống sót đây?
Sắc mặt Nhàn phi biến đổi hoàn toàn. Bà và Đức phi vào cung gần như cùng lúc, hai người luôn âm thầm tranh đua với nhau.
Gần đây bà sắp sinh nở, có vài việc khó tránh khỏi lơ là. Không ngờ Đức phi đã lợi dụng cơ hội này.
Nhàn phi nheo mắt đầy nguy hiểm, Uất Trì Hi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ chuyện của riêng mình, không hề hay biết gì.
Nhàn phi sai vυ' nuôi bế Uất Trì Hi đi bú sữa trước.
Bà gọi Xuân Hương một tiếng, định dặn dò vài chuyện, bỗng nghe thấy tiếng con gái từ xa vọng lại.
[Mẫu thân ơi! Bây giờ mà Diêm vương có tới cũng không cản nổi được rồi. Nha hoàn này có vấn đề! Mẫu thân ơi, người rơm kia chính là do ả ta chôn đấy, nha hoàn tên Thu Hương mới là người tốt ạ!"
Đầu ngón tay Nhàn phi run lên nhè nhẹ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bàng hoàng hoảng sợ.
Bà không thể nào tin được, Xuân Hương thế mà lại là người của Đức phi!
Xuân Hương vốn là người lớn lên cùng với bà!
Nhàn phi mím môi, không nói gì.
Xuân Hương khom người hành lễ: "Nương nương, người gọi nô tì có chuyện gì ạ? Phải chăng là đang lo lắng cho tiểu công chúa?"
"Ừm." Nhàn phi nhàn nhạt đáp: "Ngươi hãy vào kia xem, nhớ dặn dò vυ' nuôi cho bú cẩn thận.”
"Đây là công chúa đầu tiên của bệ hạ, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì."
"Dạ!" Xuân Hương dạ một tiếng rồi lui ra.
Trong lòng nàng ta rất thắc mắc, tại sao lúc đầu Nhàn phi muốn đưa tiểu công chúa đi, mà giờ lại đổi ý không muốn nữa?
Bà đỡ và Xuân Hương đều đã rời đi, trong phòng chỉ còn Thu Hương ở lại bên cạnh. Nhàn phi gọi một tiếng "Thu Hương".
Thu Hương vội vàng bước đến trước mặt Nhàn phi, hành lễ: "Thưa nương nương, nô tì có mặt ạ."
"Thu Hương à, ngươi hãy ra ngoài vườn đào sau phòng của ta xem có ai chôn gì đó không."
Dừng lại một lát, Nhàn phi lại dặn dò: "Đuổi tất cả mọi người trong viện ra ngoài, rồi sau đó hẵng đi tìm."
"Tuân lệnh ạ." Thu Hương vâng lời và lập tức đi làm.
Nhàn phi nằm xuống, nhìn chằm chằm vào màn trướng. Bà cũng không biết cảm giác của mình hiện giờ thế nào, chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra...
Dù sao, Bà và Xuân Hương cũng đã có nhiều năm gắn bó.
"Nương nương..." Thu Hương loạng quạng chạy vào, quỳ rạp xuống đất, giơ cao vật trong tay cho Nhàn phi xem.
"Nương nương, cái này..."
"Nô tì thực sự không biết ạ!"
Nhàn phi quay đầu nhìn sang, quả nhiên đó là một con hình nhân làm bằng rơm bị đâm kim và ghi tên Hoàng thượng.
Ha!
Nhàn phi bỗng bật cười khẩy, Đức phi thật là mưu mô xảo quyệt nha!
Xuân Hương à...
Ngươi vậy mà lại khiến cho ta phải thất vọng.
"Ngươi hãy đi xử lý chuyện này đi, tuyệt đối không được để ai biết."
Dừng lại một lát, Nhàn phi nhìn Thu Hương với ánh mắt sắc bén: "Đặc biệt là Xuân Hương, không được để nó biết."(Limee: Mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nhe, và đừng quên cho mình 1 đánh giá 10* nhaaaa~)