Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy

Chương 40

Túc Vi Thanh lấy một lon Coca trong tủ lạnh ra uống, cảm thấy lạ mà nhìn thoáng qua vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của Tiểu Bạch: “Cậu lo cái gì?”

“Ông cố, ngài không biết đâu, quan hệ giữa anh Nhiên và Lục Hoán Cẩm rất kém, là cái loại anh làm mùng một thì tôi tất làm mười lăm đó……” Trợ lý Tiểu Bạch thở ngắn than dài.

“Ừ.” Túc Vi Thanh lướt qua ảnh chụp trên hot search: “Nhìn tướng mạo, hai người quả thực có mâu thuẫn.”

Khi nói chuyện, hot search đột nhiên nhiều ra rất nhiều lịch sử đen của Lục Hoán Cẩm, đáng chú ý nhất và cũng kỳ quái nhất trong đó chính là video nhà đầu tư Lục dậy sớm ca hát, ngũ âm không đầy đủ, quỷ khóc sói gào, so với hình tượng quý tộc tự phụ nghiêm cẩn của anh ta thì như hai người khác nhau, hình thành ấn tượng mãnh liệt khắc sâu.

Không chỉ vậy, còn có video khi Lục Hoán Cẩm còn là thực tập sinh đã từng thổ lộ chân thành với idol lưu lượng lúc đó - Túc Nhiên.

Bạch Tụng Âm nhỏ giọng cáo trạng với anh: “Khẳng định là anh Nhiên tìm người thả ra, chỉ anh ấy mới có loại video này!”

Tuy Lục Hoán Cẩm là nhà đầu tư nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà anh ta có fans và có nhân khí rất cao. Trong lúc nhất thời, quảng trường Weibo tràn ngập thanh âm bác bỏ tin đồn và cãi nhau không ngừng.

Thân ở trong gió bão lốc xoáy, Lục Hoán Cẩm cũng không phải dạng vừa. Anh ta đáp lại việc hồi xưa anh từng bày tỏ chân thành rằng Túc Nhiên là thần tượng mình.

Lục Hoán Cẩm: Đúng vậy, giờ tôi vẫn rất thích Nhiên Nhiên @Túc Chiêu Tài

Rầm ——! Ngoài hiên đột nhiên truyền đến động tĩnh lớn, Bạch Tụng Âm nhanh nhẹn chạy đi mở cửa, nghẹn họng nhìn trân trối Túc Nhiên ngã từ trên cầu thang xuống, đầu còn bầm tím một mảng: “Anh Nhiên, anh……”

Túc Nhiên che đầu hùng hổ đi ra ngoài: “Lục Hoán Cẩm cái thằng cháu này thật CMN ghê tởm, f*ck f*ck f*ck f*ck f*ck, lúc nó đánh chữ không thấy kinh à? Sớm biết thế anh đã không đăng mấy video kia, đúng là vô duyên vô cớ dính một thân tanh tưởi……”

Thực hiển nhiên, cậu bị cái Weibo kia dọa cho ngã xuống.

Túc Vi Thanh nhìn bộ dáng oan ức của chút trai, đạm thanh nói: “Nếu cậu không mang theo bùa hộ mệnh thì về sau mỗi ngày đều sẽ xuất hiện loại tình huống này.”

Chút trai đang hùng hùng hổ hổ đột nhiên im bặt, mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn anh, lắp bắp nói: “Ông cố, ý của ông là…… cháu ngã cầu thang là vì chuyện huyết mạch đoạn tuyệt đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rồi sao? ĐM, vậy chẳng phải cháu không sống được mấy ngày à?”

Túc Vi Thanh ý vị thâm trường nhìn cậu: “Nhất định ứng nghiệm trong vòng một năm. Huyết mạch nhà họ Túc có bị đoạn hay không thì tôi đều không sao cả, dù sao tôi cũng trường sinh bất lão, bất quá điều này cũng có nghĩa là cậu……” Anh lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Túc Nhiên vèo một cái vọt vào trong phòng, lục tung tìm ra bùa hộ mệnh con rùa đeo lên người, lúc này mới có chút cảm giác an toàn: “ĐM…… quá dọa người!”

Bạch Tụng Âm vẻ mặt mộng bức nhìn Túc Nhiên rồi lại nhìn ông cố, không rõ nguyên do.

Túc Vi Thanh một tay chống cằm xem diễn, khóe môi nhiễm ý cười xấu xa, không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng rất nhanh anh nhìn thoáng qua bên ngoài, ý cười chậm rãi phai nhạt.

Một dấu hiệu mãnh liệt nảy lên trong lòng, thiên kiếp của anh có lẽ sắp tới rồi.

“Tôi muốn đả tọa, đừng để bất cứ kẻ nào quấy rầy tôi.” Túc Vi Thanh dặn dò Bạch Tụng Âm.

“Vâng ạ.”

Trợ lý Tiểu Bạch đã nhiều lần thấy ông cố đả tọa tu luyện nên ngựa quen đường cũ đáp ứng. Cậu đặt đệm mềm ở ban công để anh sử dụng, còn định ra cửa mua chút đồ uống và cơm chiều về, tiện cho ông cố dùng bữa sau khi kết thúc.

Bất quá, ai cũng không ngờ tới lần bế quan này của Túc Vi Thanh lại vượt qua thời gian dự kiến.