Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy

Chương 18

So với Túc Nhiên ngoan cố chống cự, Túc Vi Thanh ngạc nhiên về trợ lý Tiểu Bạch này hơn, anh hỏi: “Ông chủ cậu cũng chạy rồi, cậu còn chủ động đưa tới cửa?”

Bạch Tụng Âm thẹn thùng gãi đầu, “Sau khi biết ngài không phải quỷ thì cháu cũng không có sợ như vậy nữa, huống chi……” Cậu ta nói xong, da mặt dày ngồi xuống đối diện Túc Vi Thanh, đôi mắt sáng lấp lánh: “Có lẽ ngài không biết, trên sách sử của chúng cháu đều có nhắc đến ngài! Hơn nữa, anh Nhiên còn tự mình quay phim truyện ký về ngài đó! Có thể gặp mặt với nhân vật lịch sử thì cháu đã cảm thấy mình quá tiền đồ rồi!”

Túc Vi Thanh nhướng mày: “Trên sách nói như nào về tôi?”

“Nói hai trăm năm trước sau khi U Quốc bị huỷ diệt, thiên hạ chiến loạn không ngừng, dân chúng lầm than, gia tộc họ Túc dưới sự dẫn dắt của Đại Tư Tế Túc Điều đã xuất thế cứu người, đặc biệt là khu vực phía nam gần Liên Pha Châu đều từng được gia tộc họ Túc giúp đỡ!”

Túc Điều, tự Vi Thanh, nhưng rất ít người biết “tự” của anh, trên sử sách cơ bản đều ghi là “Túc Điều”.

Túc Vi Thanh gật đầu, ý bảo cậu ta nói tiếp.

Bạch Tụng Âm: “Sau đó Đại Tư Tế chọn một minh chủ phụ trợ bình ổn chiến loạn, thu phục hơn phân nửa non sông, thành lập vương triều phong kiến cuối cùng trong Lịch Cũ, tạo ra một thời kỳ hòa bình dài 20 năm cho dân chúng.”

“Chỉ có 20 năm à?”

“Không ít đâu ạ!” Bạch Tụng Âm rất kích động: “Nếu không có 20 năm nghỉ ngơi lấy sức này thì trong vòng 150 năm sau đó, khi tiếp xúc tư tưởng mới sẽ không dễ dàng thực hiện nhiều lần cải cách, lật đổ chế độ cũ, lập ra nền dân chủ trong Lịch Mới như vậy!”

Túc Vi Thanh trầm ngâm nhìn cậu ta, tuy trợ lý Tiểu Bạch có hơi khờ khạo nhưng trên phương diện sinh hoạt lại là một đứa trẻ ngoan và hiền huệ, thật ra có thể giữ lại bên người.

“Tôi mới tỉnh lại, xác thật không quá hiểu biết đối với thế giới này, nếu cậu nguyện ý thì tôi muốn thuê cậu chiếu cố cơm áo cuộc sống hàng ngày của tôi.” Anh đề nghị.

Bạch Tụng Âm đương nhiên nói: “Cháu vốn dĩ là trợ lý anh Nhiên, giúp ảnh chiếu cố ống cố là điều tất nhiên ạ.”

Túc Vi Thanh gật đầu: “Vậy cứ thế đi, cậu bớt thời giờ đi mua di động mới cho tôi, bảo công ty chi trả, đúng rồi nhớ bảo công ty trả gấp lương cho cậu.”

“Công ty…… Hẳn là sẽ không đáp ứng đâu ạ?” Trợ lý Tiểu Bạch chần chờ nói: “Giờ anh Nhiên nợ công ty rất nhiều tiền, công ty đã sớm khóa thẻ của ảnh, trước khi ảnh đáp ứng ra album sẽ không ra một đồng tiền nào cho ảnh đâu ạ.”

Túc Vi Thanh nhàn nhạt nói: “Bọn họ sẽ ra.”

“Dạ?”

“Nếu bọn họ muốn Túc Nhiên từ bỏ đóng phim, thành thật làm việc thì nhất định sẽ ra phần tiền này.” Bởi vì, người duy nhất có thể đập nát "giấc mơ phim dở" của Túc Nhiên chính là anh, mà thái độ phối hợp của người đại diện đã thuyết minh hết thảy, mặc kệ có phải là lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử hay không, tóm lại thử một lần xem sao.

Bạch Tụng Âm thực sự khϊếp sợ: “Ông cố, anh Nhiên đã chạy rồi mà ông còn cảm thấy ông có thể quản được ảnh hả?”

“Có gì mà hông thể?” Túc Vi Thanh nhướng mày, thấy cậu ta đầy mặt hoài nghi, dứt khoát chuyển chủ đề: “Cậu cảm thấy giờ anh Nhiên nhà cậu đang ở đâu?”

Bạch Tụng Âm nghĩ một lát mới đáp: “Chắc là ở nhà của người duy nhất ủng hộ ước mơ của ảnh.” Cậu cầm di động mở công cụ tìm kiếm, nhập tên vào rồi đưa qua.

Giang Nhất Miên, nam, biên kịch trứ danh, tác phẩm tiêu biểu , hợp tác với idol đỉnh lưu Túc Nhiên và cùng lấy được giải Cây Chổi Vàng. Bên trên còn có một tấm ảnh, thoạt nhìn cậu ta là một tiểu soái ca thanh tú, đang nhìn thẳng vào màn ảnh cười xán lạn, giống một bé Ngốk"ss Ngếk"ss vô tư.

Bạch Tụng Âm: “Ông cố, là anh ta, tri kỷ của anh Nhiên. Hai người bọn họ cùng nhau quay phim, tiếng xấu đồn xa, còn cảm thấy phim của mình không có vấn đề mà là người xem không có thẩm mỹ…… Gần đây bọn họ lại muốn liên thủ quay phim để chứng minh chính mình với toàn thế giới!”

Túc Vi Thanh nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu rồi bỏ xuống, lắc đầu thở dài.

Bạch Tụng Âm căng thẳng trong lòng, ngay cả ông cố cũng phải thở dài, chẳng lẽ khó xử lý như vậy sao?

Ngay sau đó liền nghe Túc Vi Thanh nói: “Tôi vốn dĩ cho rằng thu thập chút trai ít nhất sẽ có một chút khó khăn, đúng là không thú vị. Đừng lo, với tướng mạo Giang Nhất Miên thì đời này hai người bọn họ đừng nghĩ đến quay phim cùng nhau nữa.”

Bạch Tụng Âm khϊếp sợ: “Vì sao ạ?”

Túc Vi Thanh ý vị thâm trường nói: “Bát tự Giang Nhất Miên thuần âm, mà sắp tới bảy tháng rồi, trong một tháng tới cậu ta sẽ gặp quỷ mỗi ngày.”

Bạch Tụng Âm: “…… Cháu nhớ anh Nhiên sợ quỷ nhất.”

*

Túc Nhiên quả thực đi tìm tri kỷ của mình.

Trên đời này, chỉ có Giang Nhất Miên là hiểu được ước mơ của cậu, đồng cảm với thống khổ của cậu như bản thân mình cũng bị vậy.

Lúc cậu ra ngoài đã gọi điện cho Giang Nhất Miên, hai người hẹn gặp ở quán cà phê. Mới vừa ngồi xuống thì Giang Nhất Miên đã đưa một kịch bản cho cậu.

“Đây là kịch bản mới mà tôi hao phí tâm huyết một năm mới viết ra, ông đọc thử đi.”

Túc Nhiên lật xem nội dung, từng màn yêu hận tình thù của vai chính cũng được mở ra, đầu tiên là cha mẹ của vai chính chết, sau đó là anh em của vai chính chết, cuối cùng là vợ chết, con cũng chết, phải gọi là ngược đến ruột gan đứt từng khúc luôn.

Túc Nhiên đọc rất nhập tâm, đắm chìm sâu trong đó, sau khi xem xong kết cục cậu kích động đập bàn một cái: “Viết rất tốt! Tôi nhất định phải diễn vai nam chính này!”

Giang Nhất Miên giơ ngón tay cái với cậu: “Tôi biết mà, chỉ có ông hiểu tôi.”

“Đương nhiên, tác phẩm có chiều sâu có nội hàm như vậy mà không quay thì tôi còn là người sao?” Cảm xúc Túc Nhiên dâng cao: “Mặc kệ công ty có đồng ý hay không, không có tiền thì tự mình tìm, bộ này cần được quay……” Cậu còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại thanh cắt ngang.

Túc Nhiên nhíu mày bấm nghe, Bạch Tụng Âm ở đầu bên kia điện thoại ấp a ấp úng khuyên cậu: “Anh Nhiên, anh vẫn nên về đi, thật sự đó, đừng gặp Giang Nhất Miên, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh ở cùng chỗ với Giang Nhất Miên sẽ xảy ra chuyện đấy, chỉ có ông cố là có thể bảo vệ anh.”

“Vậy anh chờ xảy ra chuyện.” Túc Nhiên ngắt điện thoại một cách vô tình.

Giang Nhất Miên kỳ quái nhìn cậu: “Xảy ra chuyện gì?”

Túc Nhiên hơi chần chờ nhưng vẫn kể ra. Cậu giản lược bớt vài chi tiết huyền huyễn, chỉ nói mình nợ ông cố rất nhiều tiền, hiện tại bị nợ nần quấn thân.

Giang Nhất Miên lập tức nắm được trọng điểm: “Ông cố của ông bao nhiêu tuổi? Thân thể thế nào?”

Túc Nhiên: “Thân thể tất tốt, đánh tôi mười cái cũng không thành vấn đề.”

Giang Nhất Miên vỗ tay một cái, cao hứng phấn chấn nói: “Dù sao trong chốc lát ông cố cũng không chết được, đương nhiên là ước mơ của chúng ta quan trọng hơn rồi!”

Túc Nhiên: “…… Hình như khá có lý?”