Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy

Chương 3

Một tay Túc Nhiên cầm đèn pin, tay kia lục lọi balo, quyết tâm dâng cao hừng hực.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, không bao lâu sau, Bạch Tụng Âm lại không kiềm được mà rì rầm: "Anh Nhiên, sao từ đường lớn cỡ này mà tới cả một ngọn nến cũng không có vậy?"

"... Bị ông cố của tôi bán rồi." Túc Nhiên khựng lại vài giây, sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác: "Nhanh cái chân lên, trước mặt là sảnh chính rồi kìa!"

Bạch Tụng Âm mừng húm, phấn khởi ló đầu nhìn, khi thấy cánh cửa sảnh chính uy nghiêm thì lại khó hiểu: "Sao trên cửa có hai cái lỗ đen như mực vậy, chẳng lẽ là truyền thống hay gì hả anh?"

"Bên trên vốn khảm hai viên ngọc trai có giá lắm, chỉ là bị ông nội của tôi gỡ xuống đem bán rồi." Túc Nhiên mất kiên nhất nói: "Khỏi hỏi, tôi nói luôn cho cậu biết nè, bên trên quan tài còn có một chiếc quạt với phần khung bằng ngọc, cũng bị cha tôi bán rồi!"

Bạch Tụng Âm há hốc miệng: "..." Cậu ta cứ tưởng cái tính thất đức của anh Nhiên là thiên phú trời ban, ai ngờ "ăn bám" lại là truyền thống bao đời của nhà họ Túc, đây chính là ví dụ điển hình của câu "Tôi làm giàu nhờ kế thừa di sản tổ tiên để lại" đó hả?

Bỗng, trong màn đêm tăm tối, có người cất tiếng hỏi: "Thấy cậu chuẩn bị mang thứ gì trong đó đi vậy?"

Lúc này, trong lòng Túc Nhiên đang thấy rất phiền, cũng rất loạn, thế nên chẳng thèm để ý xem ai hỏi mà buột miệng trả lời luôn: "Thì mở nắp quan tài lên xem thử, còn gì lấy nấy thôi..." Vừa dứt lời, cảm thấy có gì đó sai sai, Túc Nhiên vội rọi thẳng đèn pin về phía đối diện, ngay chỗ đặt quan tài trong sảnh chính.

Bấy giờ, nắp quan tài nằm lật ngược dưới đất, trong quan tài đen thui có một bóng người đang ngồi, người ấy mặc áo bào trắng, hoa văn được thêu bên trên vô cùng phức tạp và thần bí, mặt nạ vàng lấp lánh che hơn nửa gương mặt, viên đá màu đỏ khảm trên mặt nạ lóe lên thứ ánh sáng kỳ bí và đôi mắt âm u như phủ sương mù của người đang nhìn thẳng vào mặt cậu.

Anh rất đẹp, một vẻ đẹp tràn ngập sự kỳ lạ và u ám, có điều chẳng ai đủ bình tĩnh để thưởng thức vẻ đẹp này khi rơi vào tình cảnh như hiện tại cả.

Bạch Tụng Âm hướng mắt nhìn theo Túc Nhiên, chớp mắt một cái cả người đã nổi đầy da gà da vịt, giây sau, cả người rùng mình, não bộ cũng tỉnh lại, tính phản ứng thì bên tai đã nghe thấy tiếng gào thảm thiết của người nào đó trước. Cậu ta sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy anh Nhiên "gan hùng mật gấu", "không sợ ma, không sợ quỷ" đã ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài.

Bạch Tụng Âm: !!! Anh Nhiên! Chờ em với!

Tiếc thay, hai người mới chạy được vài bước thì chân đã mềm nhũn, đồng loạt ngã sấp mặt. Từ trong quan tài truyền tới tiếng soàn soạt, hệt như có thứ gì đó đang bò ra ngoài, nghe mà sởn cả gai ốc.

Hai người sợ hãi bò loạn khắp chốn. Túc Nhiên bị dọa đến sắp phát điên, vừa dùng cả hai tay hai chân bò ra cửa, vừa há mồm gào bậy: "Tổ tiên tha mạng! Cháu thề đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, sau này cháu không bao giờ dám mò tới đây nữa, những món đồ bồi táng bị mất là do cha cháu, ông nội cháu, ông cố nhà cháu lấy đi từ trước đó rồi, ông muốn thì xuống dưới đòi họ, làm ơn tha cho cháu đi ạ!"

Cộp!

Trước mặt cậu xuất hiện một đôi chân, sau đó, một giọng nói trong trẻo, tươi mát lại lạnh lùng vang lên: "Không phải ban nãy kể hăng lắm hả? Chi bằng kể tiếp cho ta nghe thử câu chuyện làm giàu nhờ ăn bám của mấy đời ông cháu nhà cậu đi?"

Túc Nhiên sợ tới mức nhảy dựng, vô tình đυ.ng trúng đầu vào thứ gì đó, cảnh vật trước mắt lập tức tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

***

Trong từ đường nhà họ Túc, nhóm hai người tới "cúng bái" đang hôn mê bất tỉnh nằm chung một chỗ trong góc, còn kẻ bí ẩn mặc áo bào trắng thêu chỉ vàng kia đang cụp mắt nhìn hai thằng nhóc bị dọa sợ ngất xỉu này, một lúc sau lại hờ hững cất bước.

Trên bàn thờ có đặt bài vị của hơn mười người đã khuất, anh tiện tay cầm một cái bài vị lên, ung dung quan sát với thái độ chẳng chút kính sợ. Bên trên có khắc tên họ của chủ nhân bài vị: Đại tư tế đời thứ sáu của nhà họ Túc - Túc Vi Thanh.

Đó là tên của anh.

Túc Vi Thanh vuốt ve dòng chữ trên bài vị, vẻ hoảng hốt thoáng xuất hiện trên gương mặt, trong đầu cũng vô thức hiện lên ký ức năm xưa. Nhà họ Túc là gia tộc ở ẩn đã lâu, sở hữu huyết thống vô cùng đặc biệt, một khi thức tỉnh sẽ có được năng lực kết nối Âm Dương vô cùng mạnh, và người đó sẽ được tôn xưng là đại tư tế.

Ngày Túc Vi Thanh thành niên cũng là ngày anh kế nhiệm chức vụ ấy, chỉ là vì một vài lý do đặc biệt nên dung mạo của anh như bị đóng băng tại thời điểm đó, mãi mãi không già, không chết, linh hồn cũng vĩnh viễn không tan biến.

Các thành viên trong nhà họ Túc sùng bái khổ tu, nhưng anh thì khác, anh thích chốn phồn hoa, thích được ăn ngon, thích sự náo nhiệt nơi trần thế, và yêu nhất chính là vàng bạc đá quý lấp la lấp lánh, thế nên, anh đã dẫn cả gia tộc tái nhập nhân gian.

Trong khoảng thời gian mười mấy năm anh tại vị, họ Túc cũng phát sáng như mặt trời ban trưa. Sau đó đã xảy ra một sự kiến khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu, trước khi nhắm mắt, anh đã đích thân giám sát quá trình xây dựng nơi dừng chân của mình, mỗi một viên trân châu, mã não hay linh khí, đá quý được đặt trong này đều là gia tài đáng trân quý của anh.

Với đường lui mà anh đã chuẩn bị cho nhà họ Túc, chờ tới khi anh tỉnh lại, hẳn đất nước đã bước vào thời kỳ thái bình thịnh vượng, con cháu đời sau của nhà họ Túc sẽ nhét đầy trân bảo thu thập được suốt trăm năm qua vào căn cứ của anh, nghênh đón anh trở về.

Ôm suy nghĩ đó, Túc Vi Thanh vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Ấy thế mà trong cơn mơ mảng, thỉnh thoảng anh lại nghe thấy giọng của con cháu tới cúng bái:

"Cha, hôm nay con tới cúng bái cha, chúng con đã sửa nơi này của cha thành từ đường rồi ạ. Ngoài ra thì còn một việc con muốn báo với cha là, thuở thiếu thời, con mang trong mình một ước mơ to lớn, nhưng lại thiếu chút tiền để hiện thực hóa nó, thế nên hôm nay con xin phép mượn tạm viên ngọc ngoài cửa của cha, tất nhiên con sẽ ghi giấy nợ cho cha, chờ ngày nào đó con trở nên nổi tiếng, nhất định con sẽ quay về trả nợ!"

"Ông nội, cháu tới thăm ông đây! Từ khi sinh ra đến nay cháu chưa từng được nhìn thấy mặt ông nội lần nào, cháu tin ông nội ở dưới suối vàng cũng rất lấy làm tiếc về điều đó, nhưng không sao, cháu có thể tự chọn một món quà gặp mặt* cho mình cũng được. Ông yên tâm, cháu đã viết sẵn giấy nợ, cũng ịn sẵn dấu tay, chờ sau này cháu có tiền nhất định sẽ trả lại cho ông!"

Quà gặp mặt: Bên Trung có truyền thống lần đầu con cháu trong nhà gặp người lớn thì sẽ được cho quà hay tiền để lấy thảo.

"Ông cố, hôm nay chắt tới để thắp nhang cho ông cố ạ! Ông ơi, dạo này hơi kẹt nên chắt xin mượn tạm cây quạt khung ngọc trên quan tài của ông cố nhé, cháu đã ký sẵn giấy nợ rồi, nếu cháu không thể chim sẻ hóa phượng hoàng, trả nợ cho ông cố thì cũng không sao đâu ạ, xin ông cố cứ yên tâm, sau này chắc chắn con trai chắt sẽ tiền đồ vô lượng, chờ khi nào Túc Nhiên lớn, chắc chắn nó sẽ trả hết nợ nần của cả ba đời trước thay chắt!"

Quay về thời điểm hiện tại, Túc Vi Thanh cúi đầu, đập vào mắt là mấy tờ giấy làm từ chất liệu đặc biệt được nhét bên dưới bàn thở, bên trên viết đầy nội dung mượn nợ, chỗ ký tên còn có ba dấu vân tay đỏ chót xếp từ cũ đến mới.

Bằng chứng rõ ràng về nơi đi của vật bồi táng.

Anh hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy chẳng thà lúc trước bị diệt tộc quách cho rồi.