Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy

Chương 1: Cách ăn bám tổ tiên có một không hai (1)

Tại cao ốc Ngân Hà - trụ sở chính công ty giải trí Diễm Diệc.

Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị đẩy tung, một thanh niên mặt mày sa sầm xông vào, thò tay lấy bảng lịch trình ra, đập thẳng xuống bàn: "Tôi nói rồi, trong nửa năm tới tôi sẽ đi đóng phim, dù mấy người có nhồi nhét bao nhiêu kế hoạch luyện tập đi nữa cũng chẳng có ích gì đầu, không làm là không làm."

Người đang nói chính là thần tượng Túc Nhiên danh tiếng lẫy lừng với độ thảo luận cực cao trong giới, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài tròng thêm áo khoác trắng, vòng cổ bằng bạc rũ xuống trên xương quai xanh sắc nét, dù trên gương mặt anh tuấn, toát lên vẻ kiêu ngạo, bất tuân kia chẳng để lộ bất cứ biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn bạn chằm chằm thôi cũng đủ gây ra sát thương cực lớn.

Tiếc thay, chuyện Túc Nhiên sở hữu tính cách kém cỏi là sự thật đã được cả giới giải trí công nhận, không chỉ chẳng thèm nể mặt nể mũi các tiền bối trong giới, mà tới cả bàn làm việc của ông chủ nhà mình cũng hứng lên là vỗ, là đập.

Dù vậy, con người đang ngồi trên ghế tổng giám đốc kia lại chẳng mảy may tức giận, trái lại còn mỉm cười nói: "Đã bảo rồi, chờ khi nào bê bối của cậu được xóa sạch mới có thể đi đóng phim, cậu nhìn thử xem nó đã biến mất chưa?" Dứt lời, anh ta lấy ra một tờ giấy, chậm rãi đọc: "Miệng lưỡi bén nhọn, EQ thấp tẹt, vô cảm, khả năng diễn xuất kém cỏi, ngạo mạn, kỳ thị đồng đội..." Còn chưa nói hết câu, tờ giấy A4 trong tay đã bị đương sự giành mất, xé cái "rẹt".

"Không bàn tới mấy cái kia, nhưng nói tôi ngạo mạn, kỳ thị đồng đội là sao hả?" Túc Nhiên chỉ tay vào tấm ảnh chụp chung của một nhóm nhạc nam trên tường, cao giọng: "Nhóm có bảy người hết sáu kẻ là đồ ăn hại, tông điếc trời sinh, tay chân thì như khúc gỗ, không phải hướng nội quá mức thì cũng hướng ngoại quá đà, cuối cùng một mình ông đây phải gánh cả nhóm, nói trắng ra thì có khác nào "bà mẹ già" của cả nhóm không?"

Càng nghĩ càng giận, cậu vỗ bàn cái bốp: "Nói cho anh biết, ông đây không thèm quan tâm nữa!"

Đối mặt với những lời chỉ trích và nhục mạ của cậu, tổng giám đốc lười biếng nhún vai: "Thế thì hủy hợp đồng đi, có điều, trong tay cậu còn tiền để hủy hợp đồng với công ty không đấy?" Nói đoạn, anh ta lắc đầu tiếc nuối, miệng vẫn cười tươi rói: "Phí bồi thường khi vi phạm hợp đồng là ba trăm bảy mươi triệu tệ đó, minh tinh của tôi ơi, cậu có tiền không? Nếu tôi đoán không sai thì bây giờ, tài khoản ngân hàng của cậu chắc còn chưa tới năm chữ số nhỉ?"

F*ck!

"Anh cứ chờ đó!" Túc Nhiên tặng cho anh ta một ngón giữa, sau đó quay người bước thẳng ra ngoài.