Sinh Ra Đã Là Thái Hậu

Chương 10

Kỳ Nguyên năm thứ 25, ta 25 tuổi.

Năm ấy, Thái tử Tiêu Ngô về nước.

Xa cách 11 năm, cuối cùng ta cũng gặp lại Tiêu Ngô. Chàng đứng dưới gốc cây hoa lê ngoài Từ Khang Cung, mặc một chiếc áo khoác trắng lông hồ ly, đầu đội ngọc quan.

Một cơn gió thổi đến, hoa lê nhẹ nhàng bay đầy gốc cây, chàng quay người nhẹ cười với ta.

Cái quay người ấy hiển hiện một ánh mắt sáng rực, dáng vẻ anh tuấn, giống như hình ảnh thiếu niên năm đó trong ký ức của ta, chỉ thêm vài phần trầm ổn do tháng năm bồi đắp.

“A Anh”

Chàng cười, lấy từ phía sau một cây kẹo hồ lô đưa ra trước mắt ta.

Những năm này ta sống cô độc một mình, cho dù là ngồi trên ngôi Thái hậu cao quý nhưng lại chẳng khác gì cầm tù.

Cho dù lúc ta bị ốm nặng, Tiêu Định Quyền cũng chỉ cho cha ta vào thăm. Và cha đẻ, cũng chỉ khuyên ta nên nhẫn nhịn.

“Nhϊếp chính vương quyền cao chức trọng, nếu ngài ấy rủ lòng, sẽ có thể đảm bảo nhà họ Trác yên ổn vinh quang. Nếu ngài ấy nhìn trúng con, là con có phúc.”

Mà A Ngô xa cách cả mười một năm, đến khi quay lại vẫn nhớ cây kẹo hồ lô hứa với ta từ thuở thiếu thời.

Mắt ta đỏ lên, cảm xúc cứ nghẹn trong lòng dần dâng lên, cuối cùng nhịn không được nữa khóc lớn.

Chàng vỗ vỗ đầu ta, cười nhẹ “Được rồi, ta về rồi mà”

Tiêu Định Quyền làm nhϊếp chính vương đã 11 năm, hoàng vị có cũng như không. Giờ đây Thái tử quay lại, tự nhiên có không ít lão thần muốn triều đình quay về quy chuẩn.

Ta cẩn thận trốn sau tấm màn nhìn chàng xử lý chuyện triều chính gọn gàng, dứt khoát.

Chàng là một vị chủ quân yêu nước thương dân, khiêm tốn học hỏi, đánh tan mọi nghi ngờ của quần thần.

Có những chuyện chàng phải thức đêm hôm, dùng những thủ đoạn này kia… Chàng thay đổi rồi, những điều đó ta đều nhìn thấy, và đau lòng.

Mà những năm gần đây bộ dáng hôn quân của Tiêu Định Quyền đã khiến nhiều người bất mãn. Ta nghĩ, có lẽ đã đến lúc rồi.

Ta chủ động sai người đi tìm kiếm Tiêu Định Quyền, chỉ đưa cho hắn một tờ giấy có ghi “Định nhi, đến gặp ta.”

Chữ của ta là do cô cô dạy, gần như giống hệt với người. Tiêu Định Quyền quả nhiên đã tới.

Ta mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, ngồi ngay ngắn trên ghế.

Mắt hắn sáng rực, nói “Sư phụ.”

Ta cũng không đáp lời, chỉ nhìn khói hương uốn lượn trong lò, sau đó vẫy tay với hắn.

Tẩm điện của ta đã lâu không đốt hương. Loại hôm nay dùng khiến thần trí an ổn.

Tiêu Định Quyền đến gần ta giống như mọi lần, dựa vào đầu gối ta, nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên ta chủ động gọi hắn tới

“Sư phụ, con biết người sẽ không bỏ mặc con đâu mà.”

Tiếng nói của hắn nhạt dần, như người đang thϊếp dần vào giấc ngủ. Còn ta lấy châm bạc giấu trong cổ tay áo ra, tìm đúng huyệt vị châm vào, người đang dựa đầu vào đầu gối ta hự một tiếng, thổ ra một ngụm máu, có màu đen.

Hắn quay lưng về phía ta, dựa gáy vào đầu gối ta.

“Ta biết, nàng sẽ không bao giờ quay lại” Hắn thều thào đáp.

Ta hoang mang, hắn lại vẫn tỉnh táo.

Tiêu Định Quyền không nói chuyện, thân mình dần chìm xuống.

Ta nhắm mắt lại, thầm thở hắt ra.

Những năm nay học hành, mỗi lần hắn coi ta là cô cô, ta đều đốt hương.

Đó là một loại độc dược chậm, nhiều năm tích lại thành bệnh, sức khoẻ ngày càng kém. Huyệt vị ngày nay ta châm khiến cho độc tính càng nặng hơn.

Hoá ra hắn vẫn biết. Chỉ là vẫn cứ đắm mình trong mộng, hồ đồ không muốn tỉnh lại.

Chương 12:

Nhϊếp chính vương đột ngột qua đời, hoàng đế mắc trọng bệnh, Thái tử giám quốc.

Không đến nửa năm, Hoàng đế băng hà. Tiêu Ngô lên ngôi, tiếp tục một chương mới cho Đại Kỳ.

Còn ta thì trở thành Thái hoàng thái hậu.

Lý Thanh Dao biến thành Thái Hậu, nàng ta đến tìm ta, bộ dáng hối lỗi giải thích cho việc năm đó tại sao phải làm vậy.

Nhưng mục đích chính, hoá ra muốn xin ta rời xa Tiêu Ngô.

Chỉ là mọi chuyện đều không quan trọng nữa. Ta đã xin với Tiêu Ngô làm một cái ch_ết giả cho ta, để ta xuất cung.

Chàng ngẩn người đứng yên, giơ tay kéo ta, nhưng ta lặng lẽ lùi lại hai bước.

Thực ra ta biết, và chàng cũng biết.

Ta là Hoàng thái hậu của Đại Kỳ, mà chàng là Hoàng đế, thân phận không thể thay đổi được.

Cô cô đã từng nói, trên thế gian này chuyện quan trọng nhất không phải là hai chữ tình yêu, mà là việc có điều gì đó xứng đáng để theo đuổi.

Ta tuy tinh thông y thuật, sao lại không làm giống như cô cô, ngao du thiên hạ.

“Ta thích A Ngô, rất thích A Ngô, nhưng chúng ta đều có con đường mình phải đi, chàng hiểu không?”

Tiêu Ngô đứng sững người nhìn ta, ánh mắt đang nghiền ngẫm những thay đổi của ta, đong đầy những cảm xúc phức tạp.

Cuối cùng chàng nói “Được.”

Ước mơ thiếu thời của A Ngô là thành lập được liên minh bốn nước, duy trì được sự công chính văn minh yêu cầu bốn nước cùng thực hiện, khiến mọi người không còn phải chịu cảnh lầm than chiến loạn, muôn dân được yên ổn làm ăn, không lo no đói.

Suy nghĩ này tuy viển vông nhưng ta luôn tin chàng có thể làm được.

Năm Tân đế thứ nhất, Thái Hậu qua đời.

Mà ta thì đổi tên thành Lục Anh, mang theo hòm thuốc ngao du khắp bốn bể, đến cả những thôn xóm làng mạc nghèo khó, chữa bệnh cho những người khốn khổ.

Ta thấy bao cảnh nữ tử bị đánh bị mắng, những cảnh đời khốn khó, nữ tử nhà nghèo thì càng khổ sở hơn, dường như sinh ra đã phải tranh đấu cùng cái nghèo cái vất vả.

Ta nghĩ người làm nghề y không chỉ cần chữa về thân thể, mà cần chữa trị cả về tâm hồn

Ta bắt đầu chữa bệnh cho những nữ tử đó, giảng giải đạo lý với họ. Nhưng họ không biết chữ nhiều nên khi ta nói họ chỉ cười.

“Lục cô nương, cái gì gọi là Tự lực cánh sinh?”

Một đám người cười rộ lên.

Ta không hề tức giận, nhẫn nại giảng giải “Chính là ý nữ tử có thể độc lập tự tạo nên mọi thứ, có thể đọc sách, làm ăn buôn bán, làm mọi việc mình muốn làm, dựa vào sức mình sinh sống.”

Họ không hiểu, ta cũng không buồn phiền.

Bốn năm sau, khi đi tới một nơi gọi là trấn Thanh Thuỷ , ta phát hiện nơi này mở trường học cho nữ tử, nghe nói vị nữ tiên sinh giảng sách này cũng họ Lục.

Ta tò mò nên đến xem, người mặc đồ trắng, toát ra vẻ lạnh lùng đó, chẳng phải là sư phụ sao?

Nàng cầm sách, đang giảng giải cho một tiểu cô nương, giống như năm đó nàng giảng giải cho ta.

Ta không làm phiền nàng, chỉ lặng lẽ đi tới một nơi khác, tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Ta vui lắm, vì mình ngày càng trở nên tài giỏi giống như sư phụ.

Lại vài năm nữa, liên minh bốn nước được lập nên, làm ăn mua bán qua lại giữa các nước phát triển. Thậm chí các quốc gia còn đóng góp binh lính tinh nhuệ, đi tuần tra ở các nước để đảm bảo sự bình an vui vẻ cho muôn dân.

Muôn dân đều ca ngợi Hoàng đế Đại Kỳ sáng suốt tài giỏi. Ta ở xa cách như vậy nhưng lòng cũng luôn hướng về chàng với niềm vui toát ra từ tâm khảm.

Thật tốt, A Ngộ cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn của chính mình.

Ta mang theo hòm thuốc, tiếp tục cuộc hành trình.

(Hết)