Sinh Ra Đã Là Thái Hậu

Chương 6

Ngày ta cùng sứ giả đi đến Vĩnh Quốc, Đế Hậu đứng ở cổng thành tiễn ta, đôi mắt đỏ quạch.

Ta cũng không nỡ rời xa họ, đứng đó tê cả chân, rồi mới đội mũ che, bước lên xe ngựa.

Tiêu Ngô không đến, nói phải tới phía Tây điều tra. Ta thấy lạ, vốn ghét nhau từ nhỏ nên hôm nay hắn không đến tiễn, ta cũng thấy tức giận, âm thầm quyết tâm hơn. Sau này, ta sẽ không nói chuyện với hắn cả tháng.

Đoàn sứ giả hoành tráng cứ như vậy lên đường, mang theo rất nhiều trân châu vàng bạc như là một món quà tặng rất hời.

Lần đầu tiên xuất cung, ta vui lắm. Hồng Liên ngồi trên xe cạnh ta, cũng đang lén lút vạch rèm ra xem.

Hoá ra thế giới bên ngoài là như thế này. Người dân đi qua đi lại, một đám trẻ con vây xung quanh một ông lão bán kẹo hồ lô, mắt ta bỗng sáng rực.

Ta chợt nhớ đến xâu kẹo mà cô cô cho ta khi xuất cung, sau đó bị Tiêu Ngô cướp mất.

Ta muốn gọi người dừng lại để mua, nhưng đoàn sứ giả đông người như vậy, ai cũng đã có lịch trình định sẵn. Dân chúng xung quanh cũng đang chăm chú dõi theo. Ta chỉ có thể làm ngơ, nghĩ nếu sau này quay lại, nhất định sẽ mua một xâu.

Tiếc là, ta nghĩ sai rồi.

Đoàn sứ giả đến nơi nghỉ ngơi, liền trực tiếp bị giữ lại.

Người đang đứng chắn đường là Chiêu Vương Tiêu Định Quyền.

Lý do giữ người lại vô lý cùng cực, là để Thái Hậu thay đồ, trang điểm.

Từ đầu tới cuối, Tiêu Định Quyền không lộ diện, cũng chẳng quan tâm đến ta, trực tiếp mang theo tỳ nữ, đưa ta vào trong gian phòng thay y phục.

Ta không biết gì hết, cho đến khi nữ tuỳ tùng mang ra hôn phục màu đỏ, ta mới ngẩn ra chế_t trân tại chỗ.

Giờ ta mới biết, đây đâu phải đoàn sứ giả nghị hoà, mà là đi hoà thân. Lúc này có tia sét chạy dọc người ta, toàn thân tê cứng.

Nha đầu và mama cùng nhau khống chế ta, xé toang bộ quần áo ban đầu. Hồng Liên bật khóc muốn chạy tới giúp ta, lại bị một mama đứng gần đó đẩy qua một bên, đầu còn đập xuống đất.

Ta quay phắt người lại, nước mắt lã chã rơi, quật cường muốn chống trả, nhưng lại bị người tát cho một cú như trời giáng.

Đây là lần đầu tiên mười mấy năm qua ta bị đánh, cũng là lần đầu tiên trải qua sự sỉ nhục thế này.

Một mama cười lạnh “Ngươi nghĩ mình vẫn còn là thái hậu cao quý nữa sao? Không ngại nói với nhà ngươi nhé, Hoàng thượng muốn đem ngươi đến cho lão già năm mươi tuổi ở Vĩnh Quốc. Ngươi lại chờ lão chế_t mà làm Thái hậu Vĩnh Quốc đi.”

Miệng ta bị nhét giẻ, mặt bị áp trên bàn, đè đến đau đớn, miệng bật lên tiếng khóc.

Nước mắt của Hoàng hậu, lời hứa của đế vương, bao nhiêu quan tâm những năm ấy, đều là giả dối. Tất cả mọi người đều đang lừa ta.

Ta chợt nhớ tới lời cô cô

“A Anh, cô cô không thể ở bên con cả đời, con phải tự hiểu, nhớ lấy lời cô cô, phải biết bảo vệ chính mình.”

Nhưng nàng không có ở đây, chẳng ai có thể bảo vệ ta nữa. Lòng ta lạnh đi, cũng không biết sức lực ở đâu mà mạnh mẽ lấy trâm vàng từ trên đầu xuống, đâ_m mạnh vào vai mama bên cạnh, mụ ta rú lên rồi buông ta ra.

Ta lập tức lùi vào trong góc, giấu đi mọi nhút nhát e dè, lạnh lùng quan sát đám người kia, cảnh giác cao độ.

Trong chốc lát dám người kia vội lui bước, ma ma kia cắn răng ôm lấy vết thương đầy m_áu, kinh ngạc trừng ta “Thái hậu, ngươi điên rồi.”

Ta cũng không áp nổi nỗi sợ hãi nữa, cầm chắc trâm vàng trong tay, lui bước ra cửa, muốn tìm đường lui cho mình.

Mà khi đó cửa mở ra, chỉ có một đôi tay mạnh mẽ kẹp chặt cổ ta. Đám người kia quỳ rạp xuống đất “Tham kiến Chiêu Vương điện hạ”

Ta ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt lạnh lùng như băng, mang theo sát khí ghê người.

Hắn ta vốn có vẻ hung ác, nhưng khi nhìn thấy ta mắt lại sáng rực lên, bóng tối u ám trong đôi mắt kia như bị rút sạch.

“Sư phụ”

Hắn ta vừa mở miệng, ta ch_ết đứng tại chỗ.