Hương Vị Của Đầu Bếp

Chương 15: Bán hết sạch sẽ

“ Xin lỗi mọi người ạ, bởi vì nguyên liệu đã được bán sạch, nên quầy hàng của tụi em không thể bán tiếp được nữa ạ. Xin hứa là ngày mai sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn rất nhiều ạ. “ Bảo Long có chút ngại ngùng chắp tay xin lỗi hàng dài những vị thực khách vẫn còn đang chờ đợi để xếp hàng đằng sau, không ngừng xin lỗi nói.

Danh Hoàng, Tấn Phát cùng với Hải Nam lúc này cũng cúi đầu một góc 60 độ, nhìn về phía các khách hàng vẫn đang chờ đợi khi quầy hàng đã hết sạch nguyên liệu cho món [Phá Lấu Vịt] của Bảo Long, lớn tiếng đồng thanh xin lỗi: “ Mọi người thông cảm giúp quầy của chúng em ạ, do mới mở nên khâu chuẩn bị nguyên liệu chưa được đầy đủ ạ. Và nhờ mọi người ủng hộ nhiệt tình thì mới có thể buôn bán tốt như vậy, chúng em xin hứa ngày mai sẽ chuẩn bị thật đầy đủ hơn. “

Nếu đã buôn bán mà để khách chờ đợi dù đã hết nguyên liệu, mặc dù không phải là cố tình nhưng đây cũng là một phần lỗi của quầy hàng, nên bọn họ không tiếc gì một lời xin lỗi đầy tri ân cho những thực khách đã ủng hộ và ưa thích món [Phá Lấu Vịt] kia của quầy hàng. Hơn nữa, dù sao bọn họ cũng cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi mà có thể buôn bán đắt khách được như thế này, có khách hàng ủng hộ nhiệt tình như thế thì nguyên liệu món [Phá Lấu Vịt] mới bán sạch như thế, không bị ế hàng như những quầy hàng mới mở khác ở trên phố ăn vặt này.

“ Chủ quán, em mới học xong chạy ra đứng đợi gần 10 phút mà vẫn không có lun á! Kết quả chờ mãi mà không đến lun á, bùn ghê gớm! “ Một cô gái xinh đẹp bi ai nhìn hai cái nồi [Phá Lấu Vịt] khổng lồ đã cạn sạch ở trong bếp của quầy hàng Bảo Long, buồn bã mà kể lể không ngừng. Dù sao cô học tiết muộn hơn buổi xế chiều, nên đến bây giờ mới chạy ra kịp để xếp hàng ăn món [Phá Lấu Vịt] thơm ngon kia, ai ngờ lại có thể bán sạch nhanh đến thế.

“ Xin lỗi em rất nhiều, để mai có gì mình bù cho nha. Mai 4h chiều mình sẽ bán hàng ở đây, có gì mọi người ủng hộ ạ! “ Bảo Long liên tục chắp tay cười nói xin lỗi, hi vọng mọi người có thể thông cảm và không giận dỗi lấy về món ăn và quầy hàng của chính mình.

Dù sao quầy hàng của Bảo Long cũng chỉ là một quầy hàng nhỏ mới mở mà thôi, không phải là một khách sạn lớn đầy sao nên mới mở đầu thì khó mà phục vụ chu đáo được tất cả mọi người, vậy nên đành phải xin lỗi và chiếu cố những vị khách hàng bằng cả tấm lòng nghề nghiệp của chính mình. Đây cũng là một trong những nguyên tắc, những điều được dạy khi Bảo Long học chuyên ngành ‘ Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực ‘, bất kỳ đầu bếp nào cũng phải có cái tâm với nghề của mình, không nên để cho khách hàng của mình không vui vẻ khi ăn không ngon hay không thể ăn.

Hơn nữa một điều thì hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên mà Bảo Long với nhóm bạn của cậu mở quầy hàng để buôn bán, nên đôi khi cũng còn nhiều thiếu sót, vậy nên bản thân cậu cũng không có quá mức nóng vậy hay suy nghĩ gì nhiều. Chỉ yên lặng tiếp thu kinh nghiệm của ngày hôm nay để ngày sau có thể buôn bán tốt hơn, ổn định lưu lượng khách khá hơn so với những ngày đầu. Vậy nên sau khi xin lỗi và trình bày với các vị khách hàng vẫn đang chờ đợi dù cho đã hết phần ăn thì Bảo Long cùng nhóm bạn bắt đầu dọn dẹp sơ qua lại bàn ghế cùng với quầy hàng của chính mình để chuẩn bị ra về.

Đợi cho đám bạn ngồi vệ sinh và sửa sang lại quầy hàng, lúc này thì Bảo Long liền chậm rãi đi đến chỗ của hoa khôi Khoa Ngoại Ngữ - Lý Thanh Tâm, thấy được đối phương đang cầm điện thoại đăng lên Tiktok và Facebook những hình ảnh và video về quán ăn, mỉm cười nhìn một lúc thì cậu mới khe khẽ lên tiếng: “ Mình phải thu quầy bạn ơi, tại cũng hết đồ để bán rồi á. “ Sau đó thì chậm rãi bước đến thu dọn những phần ăn đã được quét sạch của Lý Thanh Tâm ở trên bàn của cô, đồng thời dọn dẹp và sắp xếp lại mấy cái bàn ghế ở xung quanh sao cho chuẩn chỉnh và gọn gàng.

“ Dọn quầy sao? Oh? Vậy mà đã hơn 6h rồi à! Mình xin lỗi, để mình dọn giúp cho. “ Lý Thanh Tâm nghe Bảo Long nói cậu đang sắp dọn quầy thì có chút khó tin, cầm lên điện thoại bật vào giờ giấc thì thì được đúng là đã hơn 6h chiều mất rồi. Cô thế ăn một bữa ăn lúc xế chiều mà mất thời gian từ 4h đến gần 6h chiều, thật sự là không thể ngờ được, bản thân mình lại ăn mất nhiều thời gian đế như vậy, hoàn toàn không biết được là thời gian đã trôi qua nhanh đến như vậy.

Đưa tay giúp Bảo Long sửa soạn và sắp xếp bàn ghế được một hồi, thì Lý Thanh Tâm lúc này mới khe khẽ lên tiếng: “ Vậy ngày mai anh còn mở quán không vậy ạ? Anh chủ quán? “ Không phải là cô có ý gì với Bảo Long cả, mà là thật sự bị cuốn hút bởi tay nghề nấu nướng của vị chủ quán này, chỉ riêng món [Phá Lấu Vịt] này thôi đã đủ để khiến cho cô mê mẩn và thèm thuồng không thôi.

“ Vẫn bán chứ, mới mở thôi mà! “ Bảo Long cười cười chăm chú liếc nhìn cô gái xinh đẹp xứng danh hoa khôi của trường đang ở trước mặt mình hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Cậu cũng biết được đối phương có suy nghĩ gì, đây quả thật là một cô gái mê ăn hàng, vẫn còn muốn được ăn thêm nhiều nữa thôi mà.

“ Từ ngày mai trở đi thì bọn mình sẽ đều bán ở đây cả thôi từ lúc 4h chiều cho đến khi hết hàng, chủ nhật sẽ là ngày nghỉ không bán vì cần chỉnh đốn lại xíu. Nếu còn muốn ăn thì nhớ đến sớm một chút, dù sao thì cũng sợ bị dành hết bàn, phải đem mang về ký túc xá ăn đó. “ Bảo Long cũng không quên nhắc nhở Lý Thanh Tâm một chút, dù gì đối phương cũng là vị khách hàng đầu tiên đã ủng hộ cho quầy khi quầy hàng của cậu vừa mới mở ra, hơn nữa còn là một vị khách hàng xinh đẹp nữa chứ.

“ Ok! Vậy bye bye nha, mai gặp lại nè! “ Nghe được rõ ràng lớn nhắc nhở Bảo Long thì Lý Thanh Tâm khẽ gật đầu nói lời cảm ơn, dù sao người trước mặt cũng là chủ quầy hàng của món [Phá Lấu Vịt] này, nên nghe lời anh ta chắc chắn là sẽ là đúng đắn nhất, và chuẩn xác nhất về mặt thời gian.