Sau Khi Làm Hòa Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 5

Lần đầu tiên đao kiếm va chạm hai người liền lẫn nhau đều ý thức được sự mạnh mẽ của đối phương. Sau lại ba năm trước đây võ lâm quần hùng cùng tiến công thẳng hướng về phía hai đại tà giáo nằm tại dãy núi Tần Lĩnh, bọn họ thoạt nhìn như từng người độc chiến, rồi lại như là trở thành trợ giúp lẫn nhau kề vai chiến đấu chiến hữu.

Sau trận chiến, Nhϊếp Trì ngược lại đối với Tiền Hằng có một ít vi diệu cảm giác thưởng thức lẫn nhau ---- rốt cuộc bọn họ đều là ác nhân khiến chính đạo võ lâm vô cùng kiêng kị, nếu có một ngày bắt tay hợp tác thì đó chính là đại họa cho võ lâm.

Tương tự, có lẽ Tiền Hằng cũng là nghĩ như vậy đi. Bởi vì một ngày này, Nhϊếp Trì kỳ thật đã sớm thân bị trọng thương, Tiền Hằng đã nhìn ra được lại chưa đối với hắn đao hạ sát thủ.Cũng nhờ bởi một trận chiến này, Nhϊếp Trì lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, sau lại dốc lòng tu luyện khiến cho võ công không ngừng tăng tiến, bây giờ có thể nói hắn vô cùng thành thạo các kiếm chiêu trong《 thiên vấn kỳ phổ》, công lực nâng cao một bước không nói, còn có ẩn ẩn giác ngộ ra kiếm chiêu cho riêng mình.

Mà lần trước hai lần giao chiến, cho dù là trận nào đều sâu sắc khiến hắn đối sinh tử giác ngộ, đáng tiếc quyết chiến ba ngày ba đêm cũng không thể nào phân ra thắng bại, cách nay một lần quyết chiến đã qua đi hai năm, có lẽ, đêm nay lại chẳng phân định được thắng thua.

“Nhϊếp Trì, mạng ngươi là của ta. Mỗi một ngày sau này, ta tùy giờ tùy phút đều có khả năng tiến tới đoạt đi tánh mạng của ngươi.”

Tiền Hằng bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng, âm giọng tựa thấm hàn băng rét buốt, không khỏi khiến hắn vẻ mặt hơi chút nghiêm lại.

Đương nhiên, từ mặt ngoài xem ra hắn vẫn cứ là một bộ dáng cười tủm tỉm mà nhìn về phía trước.

“Ồ, Giáo chủ đây là muốn hạ chiến thư với ta?”

Tên này thoạt nhìn trừ bỏ quan tâm đến những nữ nhân có dung mạo giống nhau mà hắn bắt về kia, ngay cả cái gọi là quản lý Tồi Hồn Giáo hắn cũng đều hứng thú thiếu thiếu, quỷ biết hắn lúc trước vì sao lại phải gϊếŧ tiền nhiệm giáo chủ của Tồi Hồn Giáo, hay là rốt cuộc hắn đã ý thức được rằng một núi không thể chứa hai hổ, muốn diệt trừ mối lo về sau?

Gió đêm hè hỗn loạn nhiệt khí, thêm nữa lưa thưa lớt thớt rơi xuống giọt mưa, làm người càng cảm giác được da thịt dính nhớp cùng oi bức khó chịu.

Phương kia, từ trên thân người phía xa theo gió bay tới một mùi hương thanh lãnh, hòa cùng không khí mưa gió quyện vào nhau, thế mà lại khiến hắn đầu óc thanh tỉnh lên chút.

“Đúng vậy.”

“Ngươi cũng thật đúng là thẳng thắn quá mà, còn tự thân tới trước tiên báo trước cho ta một tiếng.” Nhϊếp Trì khẽ cười nói: “Kỳ thật nếu ngươi thật lòng muốn gϊếŧ chết ta, cũng có thể thử những biện pháp khác, ví dụ như, ta thích nhất là mỹ nhân.”

Tiền Hằng nói: “Nhưng ngươi cũng không chạm vào mỹ nhân, bất luận nam nữ.”

Tính ra, hôm nay Tiền Hằng đã nói rất nhiều lời nói rồi, ngày thường nếu Nhϊếp Trì nói được ba câu, Tiền Hằng có thể nghẹn ra được một câu đã liền không tồi, đây là đang xảy ra điều kỳ tích gì hay sao.

Nhϊếp Trì giác ngạc nhiên thú vị, nói: “Ngươi không phải cũng là chưa từng chạm vào những cái đó bị bắt về tới nữ nhân hay sao? Ta thật ra có chút tò mò, rốt cuộc là ngươi đối với người nào lại tình thâm nghĩa trọng như vậy.”

Chưa kịp đợi Tiền Hằng tức giận, hắn liền bỗng nhiên cái mũi nhẹ ngửi hít vào một hơi, chuyển động đầu, mặc kệ lưỡi dao cắt qua cổ mang đến cảm giác đau đớn, ngả ngớn nói: “Mà nói ra thì, ta vẫn luôn ngửi thấy trên người của ngươi có một mùi hương vô cùng đặc biệt, so nữ nhân mùi thơm còn muốn dễ ngửi, Giáo chủ đây có hay không thể nói cho ta biết, ngươi dùng loại hương liệu gì xông hương, ta phải đi cho các cô nương nhà ta thay đổi lên một chút?”

Tiền Hằng không nói, đè ép đao, Nhϊếp Trì nhanh nhẹn một cái thấp eo ngửa người ra sau tránh đi, đồng thời tay cầm kiếm đâm lên hướng về vị trí cổ bên dưới mặt nạ.

Nhϊếp Trì biết Tiền Hằng thực sự đã tức giận, nhưng hắn kiếm cũng khẽ lướt qua đâm xước hàm dưới của người này. Theo sau, không tiếng động giằng co một chốc lát, hai người giống như là hẹn trước rồi với nhau, đồng thời cùng lúc lùi lại, thu kiếm vào vỏ.

Chớp mắt nhìn lại, thì bóng người của Tiền Hằng đã phiêu nhiên bay xa, nhẹ nhàng khẽ đáp xuống bên bờ đoạn nhai ở phía đối diện.

“Từ nay về sau, nếu không phải ngươi chết thì chính là ta vong.” Lưu lại như thế một câu nói, Tiền Hằng xoay người rời đi.

Những lời này của Tiền Hằng phảng phất mang theo nào đó mãnh liệt tín niệm, làm cho người ta sợ hãi khí thế cường đại hòa cùng lạnh băng ngôn ngữ ở trong không khí va chạm, truyền vào trong tai Nhϊếp Trì, làm hắn không khỏi có chút hoảng hốt.

Một hồi lâu, Nhϊếp Trì vẫn đứng nguyên tại chính giữa Xích Thiết Kiều.

Hết mưa rồi.

Hắn tay buông dù giấy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen nhánh một màu, nâng lên một bàn tay che lại khuôn mặt.

Dưới bàn tay là một khuôn mặt trải đầy bão táp phong sương, chỉ có mình hắn biết được, đây chỉ là một cái mặt nạ da người, bên dưới mặt nạ là khuôn mặt hắn ở tuổi hai mươi. Đây là hệ thống vì làm cho hắn càng có cảm giác thân thuộc mà tạo thành, ngay cả ký ức "Nhϊếp Trì" của hắn, từ lúc nhỏ đến lớn lên khuôn mặt đều thay đổi thành chính mặt hắn.

Hắn rất muốn tháo xuống cái mặt nạ này, lập tức quay trở lại thế giới hiện thực, tiếp tục con đường diễn viên gian nan mà lại đầy rẫy tranh đấu kia.

Nhưng hắn đã không có khả năng đó nữa rồi.

Từ đây trở về sau, ở cái này gϊếŧ người đều không chớp mắt giang hồ, đôi tay hắn đã định là sẽ nhuộm đầy máu tanh.

Từ đây trở về sau, ở cái này gϊếŧ người đều không chớp mắt giang hồ, đôi tay hắn đã định là sẽ nhuộm đầy máu tanh.

Có lẽ, chờ lúc thật sự về tới hiện thực, hắn cũng đã không còn là Nhϊếp Trì của lúc trước nữa.

Nhưng so với cái chết đã là tốt lắm rồi.

Hắn nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên cổ, ánh mắt dần dần lạnh băng, vì từ nơi này trở lại hiện thực thế giới ----

Tiền Hằng, ở ngươi gϊếŧ chết ta phía trước, ngươi sẽ chết trước ở ta trên tay.