Trừ cái này ra, về hai đại tà giáo vẫn còn những việc khác thú vị, nghe đồn, hại đại tà giáo đều tọa chiếm trên hai đỉnh núi đối diện được ngăn cách bằng một con sông, thỉnh thoảng còn nghe được đệ tử hai bên cách sông mà chửi mắng, rồi kết quả sau đó là dẫn phát một cuộc chiến song song trần thi (vừa bơi vừa đánh) ngay tại trong lòng sông.
"Lão tiên sinh, bọn họ vì sao lại làm như vậy?"
Mới vừa đời thiếu niên giang hồ là lúc tò mò mọi sự, buổi trưa hôm nay đúng lúc đi ngang qua con đường nhỏ trên núi này, đang khát nước khi, phát hiện ven đường có một đơn sơ tiệm rượu, mùi rượu hương thơm bay xa, hắn tiến lên dò hỏi có hay không nước trà, tiểu nhị liền đáp lại có liền mang lên ngay, trong lúc hắn tính toán tìm chỗ ngồi xuống, liền có một vị lão nhân gia tóc hoa râm tiếp chuyện với hắn cùng nhau ngồi.
Lão nhân biết được hắn vừa vào giang hồ, liền vô cùng hứng khởi kể cho hắn nghe mấy tin đồn nổi tiếng khắp nơi.
Bị thiếu niên hỏi, lão nhân nhất thời không biết nên trả lời hắn như thế nào, chỉ có thể khẽ ho nhẹ một tiếng.
Thiếu niên khuôn mặt trắng hồng, khi cười tươi còn có thể thấy được hai lúm đồng tiền bên má, đôi mắt sang ngời lấp lánh, nhìn qua rất là được mắt, là đặc biệt thảo hỉ cái loại này. Nhìn đến chén rượu không của lão nhân, rất là hiểu biết mà nhanh tay đổ đầy ly rượu.
"Ban đầu là Tồi Hồn Giáo chiếm cứ trước một ngọn núi, sau đó Bồ Tát Ngục mới thành lập. Tồi Hồn Giáo giáo chúng cảm thấy đang êm đang đẹp bị đoạt đi một khối địa bàn, trong lòng đương nhiên thấy khó chịu." Lão giả lại uống một ngụm rượu: "Sau đó a, bởi vị trong Bồ Tát Ngục có một nữ tử phải lòng nam nhân bên Tồi Hồn Giáo, nhưng tên nam nhân kia cũng bị một nữ đồng giáo nhìn trúng, này nam nhân không kiên định, lắc lư qua lại giữa hai nữ nhân, đều là ta ma ngoại đạo, hai nữ lời không hợp liền động thủ lên, chém đao ném độc gì đó, kết quả nam nhân đứng giữa vô tội bị uổng mạng, một khi có người chết dù là chuyện nhỏ cũng sẽ biến thành chuyện lớn, sau lại có một thì có hai, linh tinh toái toái những chuyện vụn vặt phát sinh chồng chất lên nhau, dần dà hai Giáo Ngục liền trở thành tử địch với nhau."
Thiếu niên tỏ vẻ hắn khó có thể hiểu được suy nghĩ của bọn tà ma ngoại đạo, nhưng lại cảm thấy rất thú vị.
Hắn vội vàng rót một ly rượu khác cho lão nhân, không đợi hắn hỏi, lão liền nói: "Ta biết ngươi có nhiều điều thắc mắc, có phải hay không muốn là muốn hỏi lý do vì sao Bồ Tát Ngục thì khiến nữ tử xua như xua vịt, còn Tồi Hồn Giáo lại là trái ngược lại."
Thiếu niên gật đầu như giã tỏi, vẻ mặt tràn đầy vẻ học hỏi, không biết còn tưởng hắn đang thỉnh giáo tiên sinh về một câu thơ nào đó chứ không phải là tò mò bát quái chuyện người ta.
Lão nhân ghé sát lại bên tai thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Bởi vì Bồ Tát Ngục có một bộ công pháp tuyệt đỉnh khiến cho cho nữ tử hướng tới, có thể duy trì thanh xuân mỹ mạo; mà Tồi Hồn Giáo thì là đương nhiệm giáo chủ vì tưởng nhớ một người mà bắt về nử tử."
Thiếu niên cảm thấy trái tim đột nhiên bắt đầu đập nhanh.
Hắn nhìn thoáng qua nét mặt tỏa sáng lão giả, cùng người đối diện ánh mắt khi đột nhiên trong lòng có chút hốt hoảng.
Con đường ban đầu vốn dĩ người đến người đi, không biết khi nào chỉ còn lại hai người hắn và lão nhân, liền lúc trước đưa rượu đưa trà tiểu nhị cũng không thấy bóng dáng.
Hắn khẽ nuốt nước miếng, vội vagng đứng lên: "Lão tiên sinh, đột nhiên ta nhớ mình còn chút việc chưa làm, xin cái từ trước. "
"Tiểu tử, muộn rồi." Lão nhân thoạt nhìn đang chậm rãi đứng dậy, lại bóng người chợt lóe, đã đến trước mặt thiếu niên, khuôn mặt hòa ái dễ gần nói: " Đừng trách lão nhân ta đây, muốn trách thì trách ngươi lớn lên cùng các nàng quá giống."
Lời vừa dứt, một căn ngân châm liền hướng về phía thiếu niên bay tới, thiếu niên hoảng hốt lo sợ muốn rút thanh kiếm bên hông chắn lại, đã không kịp rồi, ngân châm cắm vào trên chiếc cổ trắng nõn, hắn đôi mắt một nhắm, ngã xuống không dậy nổi.
Tồi Hồn Giáo và Bồ Tát Ngục ở tại hai ngọn núi cao nhất trong trung tâm của hơn hai trăm tòa ngọn núi lớn nhỏ khác nhau, hai ngọn núi cách nhau hơn trăm mét, trên đỉnh núi có một đoạn nhai được kết nối bằng một xiềng xích to lớn, danh gọi Xích Thiết Kiều, mà nơi đây cũng chỉ có hai vị Giáo Ngục mới có thể đặt chân lui tới.
Trên Xích Thiết Kiều hai vị thủ lĩnh đã từng tiến hành hai lần quyết đấu, đều là thế hòa, không phân biệt được cao thấp, trừ bỏ hai người thực lực tương đương bên ngoài, môn đồ hai bên thực lực cũng sàn sàn nhau. Này cũng khiến cho trong vòng 5 năm này hai bên đều tương vọng nhau mà không có chính thức thực hiện hành động thanh trừ đối thủ.