Nếu thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó quay trở về, không chừng hắn còn có khả năng đi cướp luôn chén cơm của mấy biên kịch kia quá ==.
Hắn muốn xem lại tờ hợp đồng, nhưng như không kịp chờ, hệ thống đã thu hồi khế ước và bút lông lại.
Hắn khẽ nhíu mày.
[Người hợp tác, xin một lần nữa nhắc nhở ngài, về sau khi ngài ở thế giới này tiếp xúc đến những người khác, từng hành động, lời nói của ngài đều là những thứ có thể khiến quỹ đạo thế giới thay đổi không khống chế được, có lẽ sẽ phát sinh những hậu quả khó lường trước được, mời ngài hãy xem thế giới này là một thế giới chân thật, tuyệt không phải là một quyển tiểu thuyết. ] Hệ thống vô cùng có trách nhiệm mà dặn dò hắn: [ Lần này người hợp tác nhiệm vụ cần hoàn thành chủ yếu sẽ chú trọng vào ba điều, 1 - chủ động làm quen với một trong những vai phản diện xú danh "hung đồ mặt quỷ" Tiền Hằng ; 2 - gia tăng sự tồn tại của nam chính trong những sự kiện sắp sửa phát sinh, đạt đến yêu cầu độ 60 sẽ có được một phần quà tặng phong phú, nếu ngài có thể đồng thời kéo lên mức độ tồn tại của nữ chính thì sẽ có một phần khen thưởng phụ; 3 - sắm vai thân là đại phản diện "gương mặt hiền từ" Nhϊếp Trì. Nhiệm vụ còn lại phải dựa theo tình tiết phát triển của câu chuyên, ta sẽ đúng lúc thông báo nhiệm vụ cho ngài, nhiệm vụ hoàn thành đều sẽ có tương ứng phần thưởng được trao tặng.]
Nhϊếp Trì bước xuống giường, nhìn quanh bốn phía, căn phòng của tên phản diện này rõ ràng rất lớn, lại bởi vì đầy ắp linh tinh các đồ vật vừa tinh xảo mỹ lệ như bình hoa, bức tranh, đến bàn ghế mà thoạt nhìn có chút chật hẹp.
Hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, sau đó nhìn tới từ gương đồng phản chiếu ra một gương mặt đầy nếp nhăn, thuận miệng hỏi hệ thống: "Ta có thể đem cái tên Nhϊếp Trì của vai phản diện này sửa được không?"
["Gương mặt hiền từ" cơ bản cùng tên cùng họ với ngài, không thể đổi.] Hệ thống nói : [Trong vòng năm ngày mong ngài hãy mau chóng làm quen, ta còn có công việc cần phải làm, nếu có chuyện muốn tìm ta cứ mặc niệm gọi ba lần "hệ thống", ta sẽ xuất hiện.]
Nhϊếp Trì cũng có chút không được tự nhiên khi bên người luôn có một thứ không biết rõ kè kè bên người, cho nên khi hệ thống có công việc phải rời khỏi, hắn không có cản trở.
Có điều Nhϊếp Trì không biết là, sau khi rời khỏi, hệ thống đã lập tức ký kết thêm một phần hợp đồng với một người khác nữa.
____________
.....
[Cuộc sống của ngài đã được khởi động lại.]
[Theo hợp đồng những việc cần lưu ý, bởi vì do bên ta cải tạo thế giới xảy ra sai sót, cho nên ngài có được một cơ hội rời khỏi thế giới này, đi đến chân thật thế giới làm lại cuộc đời.]
[ nhiệm vụ có 2 yêu cầu cần hoàn thành, 1 - sắm vai Hứa Dật Trạc đồng thời trở thành bạn tốt của nam chính Cố Túng Anh, đạt được độ hữu nghị 90 trở lên; 2 - tự tay gϊếŧ chết một trong những vai phản diện "gương mặt hiền từ" Nhϊếp Trì.]
Hệ thống đã rời đi, chính mình trong đầu bây giờ tràn ngập đều là ký ức sau khi lần lượt cải tạo thế giới nhiều lần cùng bị gϊếŧ chết trước đó không ngừng đảo lộn quay cuồng.
Hắn đã chết quá nhiều lần, mỗi lần đều là bị một người khác nhau gϊếŧ chết, nam chính Cố Túng Anh là một trong số đó... Mà bây giờ, hắn phải cùng người này trở thành bạn tốt?
Buồn cười nhất là hắn vậy mà lại đồng ý rồi, bởi vì hắn phát hiện mình chỉ là một nhân vật trong một quyển sách, còn là loại mệnh định hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Hắn có hay không nên cảm ơn hệ thống lần này vô tình sai sót? Làm cho hắn hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, có thể rõ ràng loại tình cảm chấp mê bất ngộ đối với sư phụ chỉ là bị thao túng nhân sinh hắn để hoàn thành cốt truyện.
Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn muốn gϊếŧ chết chết kẻ khiến cho sư phụ thông khổ không nguôi.
"Phanh" một tiếng, án thư bị nội lực chấn động chia năm xẻ bảy.
Bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ không lại đứng nhìn, mà nhất định sẽ đưa sư phụ nhanh chóng thoát khỏi thống khổ.
Tiền Hằng mặt lên áo choàng, thu liễm lại lệ khí trên người, trở lại trạng thái lạnh băng, mở ra cửa thư phòng, cùng chờ bên ngoài hộ pháp Tịch Viên hướng tới Nghị Sự Đường.
Tồi Hồn Giáo, Nghị Sự Đường.
Cao nhất ghế dựa ngồi một người nam nhân mặc một áo choàng đen, dưới vành mũ là một mặt nạ dữ tợn, nam nhân khí thế lãnh lệ, chỉ cần ngồi một chỗ đều có thể khiến người ta từ trong tâm trào dâng ý lạnh.
Tịch Viên đang hội báo những mà đối với hắn đều là chuyện xưa gạo cũ: "Giáo chủ, đây là danh sách những kẻ môn đồ cùng nữ nhân ở hậu viện dan díu."
Trong Tồi Hồn Giáo có một quy định, môn đồ một khi bị phát hiện dan díu với nữ nhân sau hậu viện là tội chém đầu, đây là "hung đồ mặt quỷ" trở thành Giáo chủ sau khi đưa về những nữ tử có khuôn mặt giống nhau bắt đầu đưa ra quy định.
Xung quanh Nghị Sự Đường, phân biệt ngồi bốn vị trưởng lão mang danh "yêu ma quỷ quái" của Tồi Hồn Giáo, bọn họ trầm mặc không lên tiếng khi nghe Tịch Viên đọc lần lượt hơn mười cái tên, trong đó hơn nửa là mới vừa gia nhập vào môn phái. Trong đó Si trưởng lão rốt cuộc nhịn không được lên tiếng: " Giáo chủ, môn quy này đã thi hành được 5 năm, vài cái có cống hiến cho tông môn chẳng qua chỉ mụ đầu phạm phải một lỗi sai nhỏ, chém đầu, hay không có chút vô tình."
Ngón trỏ Tiền Hằng khẽ gõ đánh tay vịn ghế, hỏi ngược lại: "Nếu Si trưởng lão là một người có tình như vậy, thì bọn họ nên phạt thế nào?" Lạnh lẽo ngôn ngữ, mang theo đè ép cảm giác khiến người không tài nào thở nổi.
Mị trưởng lão tiếp lời: "Giáo chủ, đây cũng không phải là ý của một mình Si trưởng lão, ta cũng cho rằng như vậy. Còn nữa, vì sao chỉ gϊếŧ nam tử, những nữ nhân dụ dỗ nam nhân đó tại sao lại không bị trừng phạt?!"
"Khi ta đem các nàng giam cầm lại nơi đây, các nàng mất đi tự do là đã chịu trừng phạt." Nếu là ngày thường, Tiền Hằng sẽ không làm việc như là giải thích này, nhưng hắn của hiện tại vô cứ sống lại mấy lần, tâm thái khó tránh đã có một ít thay đổi: " Nếu như các trưởng lão đều đối việc này có không ít dị nghị, thì một trận chiến đấu đi, như thế nào?"
Thắng Tiền Hằng, thì bọn họ sẽ có quyền lên tiếng.
Nhưng bọn hắn biết, cho dù hợp lực thì bọn hắn cũng chẳng thể nào lay lộng được Tiền Hằng lấy một chút nào. Bọn họ thực lực không bằng "hung đồ mặt quỷ" nên chỉ có thể làm bốn con rối trưởng lão mà thôi.
"Nếu đã không còn dị nghị, nghị sự hôm nay kết thúc tại đây đi." Tiền Hằng đứng dậy, xoay người hướng vào trong phòng, phân phó với Tịch Viên: "Tịch Viên, ngươi hãy viết một bức thư, nói là đêm nay giờ Tuất canh ba (21 giờ) ta kính mời Nhϊếp Trì Ngục chủ cùng nhau ngắm trăng tại Xích Thiết Kiều."
Tịch Viên che giấu vẻ mặt kinh ngạc, ứng lời: "Dạ, Giáo chủ."
Tạm thời các trưởng lão cùng môn đồ trong giáo đều không biết thực ra Tiền Hằng đã cho bọn họ cơ hội, nhưng đại bộ phận nam tử đều chịu không được khảo nghiệm, cho nên đã chọn con đường tử vong, mà những người thông qua kiểm tra, sớm đã nắm được tay mỹ nhân bị Giáo chủ tàn bạo "gϊếŧ chết" mà cao chạy xa bay. Lần này Giáo chủ vậy mà chủ động liên hệ với "gương mặt hiền từ" Nhϊếp Trì, làm hắn có chút khϊếp sợ. Nhưng hắn chỉ là một tên hộ pháp, Giáo chủ sai hắn đánh đâu hắn lền đánh đí, không có dị nghị gì.______
Nhϊếp Trì tỉnh toạ tại phòng ngủ một lát, sắp xếp lại ký ức, lý giải vấn đề đắp nặn nhân vật. Nhϊếp Trì còn đỡ, tính cách kiêu ngạo khó thuần, trương dương cùng hắn khi trước tương tự nhau, mà tên Cố Túng Anh này tính cách trầm mặc ít lời hay có thể nói là tự ti hoàn toàn là một người khó lý giải.
Cũng may hệ thống cũng không bắt buộc hắn phải dựa theo tính cách nguyên bản của nam chính để làm việc.
Đêm tối giờ Tuất, hắn mặc một kiện xiêm y màu tím đầy thân phong lưu khí chất, tự hỏi không biết nên làm sao giải quyết vấn đề về cái tên "hung đồ mặt quỷ" Tiền Hằng, mới vừa mở cửa ra, liền thấy hộ pháp Loan Tân đứng bên ngoài, tay cầm một cái hộp gỗ.
"Giáo chủ, đây là thư được gửi tới từ Tồi Hồn Giáo."
Vừa mới trở thành "gương mặt hiền từ" Nhϊếp Trì cười tủm tỉm tiếp nhận hộp gỗ, mở thư ra xem.
( Nhϊếp Trì Ngục chủ, thấy chữ như gặp người, nhân lúc mùa hạ ve kêu vang, đêm khuya gió mát, trăng sáng như gương, đêm nay giờ Tuất, có thể mời ngài nhân lúc vui vẻ cùng ta ngắm trăng? Tiền Hằng kính tỏ.)
______
Trên giang hồ có hai môn phái Tà giáo lớn nhất, một là Tồi Hồn Giáo, còn lại là Bồ Tát Ngục.
Tuy hai tà giáo giáo lí khác nhau, Bồ Tát Ngục coi trọng tự do thân mình, tùy tâm tùy tính; Tồi Hồn Giáo lại là lấy thân nghiệm độc, giống nhau duy nhất chính là, đều liên quan đến "nữ nhân" một chữ này.
Một cái trước dụ dỗ vô số giang hồ nữ tử đua nhau tranh đoạt gia nhập, sau một cái lại là bắt giữ cướp đoạt lấy những cô nương có diện mạo xinh đẹp.
Tuy rằng, một cái là tự nguyện, một cái khác là bị ép buộc, nhưng tất cả đều chứa đầy sắc thái huyết tinh.
Chỉ vì những nữ nhân gia nhập được Bồ Tát Ngục đều bị xúi giục phải tự tay gϊếŧ chết người thân nhất của mình, mà những cô nương bị ép gia nhập Tồi Hồn Môn, có những người tưởng cứu giúp bọn họ lại bị gϊếŧ hại.
Trong chốn võ lâm có một lời đồn như vầy, nếu sáng lập Bồ Tát Ngục "gương mặt hiền từ" Nhϊếp Trì là bị người ghen ghét, thì tiếp nhận giáo chức Giáo chủ"hung đồ mặt quỷ" Tiền Hằng là bị người căm ghét.
Ba năm trước, võ lâm chính đạo tập hợp bao vây với mục đích tiêu diệt Tồi Hồn Giáo, với ý muốn cứu ra những nữ tử vô tội bị giam cầm kia, đồng thời còn ẩn có ý muốn tiêu trừ cả Bồ Tát Ngục.
Không nghĩ rằng, mặc dù hai đại tà giáo từng người chiến đấu, lại do bởi võ công của hai thủ lĩnh Giáo Ngục Nhϊếp Tiền quá mức cao cường, khiến cho bọn họ tử thương thảm trọng, cuối cùng phải bỏ chạy trối chết. Cũng trong khi đó, ba vị trưởng môn bị "hung đồ mặt quỷ" đánh trọng thương, võ lâm minh chủ tại nhiệm bốn năm Từ Khai Sính càng là suýt nữa bị "gương mặt hiền từ" gϊếŧ chết, cho đến nay thương thế vẫn chưa lành, còn nằm ở trong phủ dưỡng bệnh.
Bởi này sự kiện, "gương mặt hiền từ" Nhϊếp Trì cùng "hung đồ mặt quỷ" Tiền Hằng càng là hai cái tên khiến người khϊếp sợ không dám nhắc đến.