Sau Khi Làm Hòa Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 1: Xuyên thư

[Nguyên nhân do điều chỉnh lại số liệu thế giới dẫn đến vai chính tử vong, sau khi trở thành phản diện có hay không mở ra chế độ bổ sung thay thế vai chính?]

[Thời gian đếm ngược còn mười... chín... tám........]

[..hai, một, kết thúc đếm ngược, tự động lựa chọn "Đồng ý."]

Nhϊếp trì còn chưa kịp thanh tỉnh, liền bị thanh âm lải nhải lạnh băng của máy móc bên tai khiến cho đầu óc nhức nhói.

Hắn mở mắt ra, vừa muốn oán giận "Đừng làm ồn." Thì hai dòng ký ức bất đồng nhau đột nhiên thoáng hiện trước mắt, hai đoạn nhân sinh quá mức phức tạp mạnh xông thẳng vào đại não thiếu chút nữa quá độ chịu tải mà khiến hắn ngất đi.

Nhϊếp Trì nằm trên tấm giường mềm mại, khẽ nhắm lại mắt, mặc niệm bình tĩnh tâm tình, cho dù là vừa rồi mở mắt ra xa lạ cảnh vật, đột nhiên hiện ra hai đoạn ký ức càng khiến hắn sửng sốt hồi lâu.

Trong đó một phần ký ức là từ khi sinh ra thân thể này đã gầy yếu bệnh tật, là được bao bọc trong sủng nịch của toàn phủ trên dưới mà lớn lên. Một đoạn khác là đứa bé sinh ra trong nỗi tủi nhục của người mẹ khi bị bọn trộm cướp tấn công, trừ bỏ giống trong tiểu thuyết nhặt được một quyển bí kíp võ công, có thể nói mệnh đời nhấp nhô cực kỳ.

[Xin chào, người hợp tác.] Một giọng nam máy móc lạnh băng câu chữ rõ ràng mà vang lên. [Nếu có điều khó hiểu, ngài có thể hỏi.]

Nhϊếp Trì bị dọa một cát giật bắn mình, bật thốt ra: "Thứ quỷ gì?!"

[Theo nhân loại định nghĩa, thì ta là một hệ thống dùng để theo dõi vận mệnh của quyển sách. Ngài có thể gọi ta là hệ thống.]

Đình trệ tư duy chậm rãi hoạt động trở lại, Nhϊếp Trì nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình tỉnh dậy, nở nụ cười tự giễu: "Ta, có phải hay không là xuyên việt?"

Hắn có hay không nên mừng, bản thân trải qua 35 năm nhân sinh phập phồng, nên khi gặp tình huống không thể tưởng tượng nổi này, cũng không lẫn lộn ký ức tai nạn giao thông mới vừa gặp phải.

Đêm khuya quốc lộ đường vắng gặp tai nạn xe cộ, khoảnh khắc xe hơi lật nhào, từ trên giá rơi xuống điện thoại sáng lên màn hình, là của vị đạo diễn hôm trước vừa mới tham gia casting xong.

Vị đạo diễn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai lắm tiền, từng thu hoạch vô số giải thưởng lớn nhỏ, là một kim bài trấn thủ cho các tác phẩm và lợi nhuận thu hoạch. Lần này là vì chiêu mộ diễn viên cho bộ phim võ hiệp mới, mà vị đạo diễn này cũng tự thân đóng một vai ác trong tác phẩm này. Khi tin tức được tuôn ra, chớp mắt đã chiếm cứ đầu đề tin hot giải trí, tất cả đều đánh giá vị đạo diễn này đều có dã tâm không nhỏ.

Nhϊếp Trì tốn không ít công sức để có cơ hội thử vai này, cho dù là nhân vật vai chính hay phản diện, hắn đều nghiêm túc mà suy diễn qua, nhưng mà đạo diễn thoạt nhìn khi thấy hắn diễn vai chính cũng không lắm vừa lòng. Mà cũng đúng thôi, vai chính nhân thiết là một thanh niên trẻ trung vừa đầy hai mươi tuổi, bản thân lại là một cái quá tuổi ba lăm trai già, xác thật không quá hợp lý cho lắm.

Ngày đó sau khi casting kết thúc, đạo diễn bảo hắn về chờ thông báo...

Cho nên lúc này đây, có lẽ nào----

Không biết sức lực từ đâu tới, hắn mặc kệ cái đầu vừa va đập máu chảy không ngừng, thân mình nhức nhối như nát hết cả xương mà vươn tay về phía chiếc điện thoại, bắt máy.

"Ngài Nhϊếp." Một thanh âm vừa tao nhã lễ độ lại mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách vang lên, có lẽ cũng không muốn chờ đợi hắn trả lời, mà nói tiếp: "Lúc trước có xem qua cậu diễn thử, tôi nghĩ cậu rất thích hợp với vai diễn "gương mặt hiền từ", cậu gần đây có hay không thời gian rảnh, chúng ta hẹn gặp bàn bạc cụ thể thế nào?"

Hắn thành công?

Hắn thật sự thành công!

Nhϊếp Trì chìm chìm nổi nổi trong giới giải trí hơn mười lăm năm, năm hai mươi tuổi thoáng chốc bạo hồng nhờ vai diễn có nhan sắc, có kỹ thuật trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, sau đó bởi vì tính cách kiêu căng mà danh tiếng tuột dốc không phanh, fan từng bước mà giảm sút, cho đến cuối cùng chỉ còn là một diễn viên tuyến 18 hết thời.

Năm ấy ba mươi tuổi, không thể có được số tiền chu cấp như mong muốn từ hắn nữa, mà cha hắn đã nãy sinh mâu thuẫn gay gắt, còn thông báo qua từ mặt, cự tuyệt quan hệ cha con, tiếp nhận các loại phỏng vấn gièm pha. Khoảng thời gian đó, chua cay ngọt đắng chỉ mình hắn biết, cũng khiến Nhϊếp Trì rõ ràng, nếu muốn trưởng thành thì phải bước đi trên chính đôi chân của mình.

Nhưng mà, cảm giác vui sướиɠ chưa kịp trào dâng đã bị thay thế bằng một nỗi bi ai, sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết đang bủa vây lấy.

Hắn muốn trả lời, nhưng lại không thể phát ra được bất kì một âm thanh nào.

Ngập tràn màn đen tối tăm bao trùm lấy hắn, tử vong buông xuống.

Hình ảnh ký ức cuối cùng của Nhϊếp Trì liền dừng lại tại đây.

[Nếu hiểu theo cách của ngài thì gọi là xuyên việt, nhưng chính xác hơn là ngài đã xuyên thư, xuyên vào một quyển tiểu thuyết mà ta đang theo dõi, chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành---- ]

Hệ thống lại không có nói tiếp, "Phanh" một tiếng, một tờ hợp đồng khế ước cùng một cái bút lông hiện ra trước mặt hắn.

[Thỉnh người hợp tác đọc kỹ, ký tên xác nhận.]

Tờ hợp đồng này tóm tắt lại là như vầy, nam chính và nữ chính thế giới này mức độ cảm giác tồn tại quá thấp, người hợp tác phải đóng vai nam chính còn phải thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cảm giác tồn tại cho vai diễn của mình. Liền nhớ đến lúc trước đang mơ màng nghe được cái gì mà, sắm vai phản diện còn kiêm chức thay thế luôn thành vai chính, khẽ xoa huyệt Thái Dương đang nhức: "Hệ thống, ngươi nói ta là một người hợp tác, nhưng kỳ thật ta không thể từ chối hợp tác được đúng hay không. Sau khi từ chối, thứ mà ta phải đối mặt là cái chết, nếu ở thế giới này thì ít ra ta còn có thể sống tiếp một đoạn thời gian phải hay không."

Hệ thống tiếp lời: [Nếu ngài suôn sẻ hoàn thành các điều khoản nhiệm vụ trên hợp đồng, ngài có thể đạt được một cuộc sống mới.]

"Ngươi có thể làm được sao?"

[Ta tồn tại là một minh chứng cho khoa học vĩ đại. Là một sản vật được sinh ra từ tương lai, ta có năng lực này.] Hệ thống giải thích, [Nói đơn giản chút là, ngài, thế giới của người hợp tác (hạng hai) và thế giới tương lai(hạng nhất) là hai thế giới song song, thế giới quyển sách mà ta đang quan sát này là thế giới hạng ba. Thế giới tương lai khoa học kỹ thuật phát triển cao hơn thế giới của ngài, khi ta kết nối với đầu não trung tâm thì có thể mở ra con đường đưa ngài quay trở về thời điểm khi chưa xảy ra tử vong.]

Hắn, người vốn đã chết, có thể mang hắn xuyên qua đến thế giới khác đã đủ chứng minh hệ thống thần kỳ, Nhϊếp Trì quyết định đánh cược một lần. Hắn muốn quay trở về, nắm giữ lại cơ hội mà trong nhiều năm qua hắn cố gắng mài giũa để giành lấy được.

"Ta đã hiểu, bất quá ngươi làm ta diễn hai vai, tuy nhân thiết của hai người không giống nhau, nhưng mà tên gọi thì..."

Hệ thống hình như còn có chuyện muốn làm, vội vàng đánh gãy lời hắn đang nói: [ Có lẽ là thế giới này sinh ra va chạm với người hợp tác nên đoạn ký ức đó có thể là thông qua quá trình trao đổi lưu thông tin tức bị nhầm diễn sinh ra từ cảnh trong mơ của người nào đó, bị ngài trong quá trình dung hợp ký ức trộn lẫn vào đại não, mới xảy ra tình trạng này.]

"Ta muốn hỏi câu cuối cùng, vì sao lại chọn ta?"

[Dùng cách nói của các ngài, có lẽ là duyên phận.]

"Duyên phận sao? Vậy thì ta thật quá là may mắn mà." Nhϊếp Trì nở nụ cười to, chết mà sống lại, lại trải qua tới như vậy kỳ ảo nhân sinh, tâm tình lên xuống phập phồng, lo lắng bất an bao nhiêu, ngay lúc này chỉ mình hắn biết được mà thôi.

Hắn cầm bút lông lên, có chút buông thả mà phóng khoáng vung bút ký xuống tên mình, khi ký hai chữ Nhϊếp Trì tay còn khẽ run rẩy, là vì sống sót sau tai nạn mà vui sướиɠ lại vì tương lai không biết mà ưu sầu.

Nhϊếp Trì không có đường lui, không ký là lập tức tử vong, ký xuống còn có cơ hội vì tương lai tại thế giới này nỗ lực mà sống tiếp, cho dù nhiệm vụ trên hợp đồng khi nhìn khiến hắn đau đầu không thôi.

Căn cứ nhiệm vụ, hắn phải định kỳ công khai giai đoạn diễn biến mà hắn đã trải qua thông qua việc viết tiểu thuyết, cứ cách năm ngày sẽ phải phát hành một chương, thời gian đổi mới sau đó thì tùy hắn quyết định-- đổi mới càng nhiều thì hấp dẫn càng nhiều người đọc, nội dung sẽ dựa theo tương lai người đọc bình chọn độ xuất sắc mà có thưởng, phần thưởng là tiền vàng có thể trao đổi hàng hóa trong thương thành của hệ thống.

Tuy nói là nội dung là tự động viết ra, hắn vẫn có thể chỉnh sửa nội dung và xóa bỏ một vài chuyện riêng tư không muốn cho người khác biết. Nhưng không thể thay đổi kết cục là "Kẻ đại gian đại ác phải chết không thể nghi ngờ" định luật, nhưng quá trình phải kịch tích, khúc chiết, đây chẳng phải là đang khảo nghiệm năng lực biên kịch của hắn hay sao.