Chương 1:
Màn hình máy tính sáng nhấp nháy trong phòng ký túc xá thiếu ánh sáng, một lúc sau hiện lên thông báo kết thúc trò chơi.
Thẩm Thanh Trang hài lòng nhìn thành tích điểm số mình vừa tích được qua trò chơi lúc nãy. Lúc này cậu mới để ý, khung thoại tin nhắn của mình đã có vô số tin nhắn được gửi tới, là trong nhóm cùng lớp của cậu.
Nhìn một hồi cậu chỉ lờ mờ nghe ngóng được mọi người đang trò chuyện rôm rả về một phần mềm trò chơi mới ra mắt.
[Ê, Thẩm Thanh ngoi lên rồi kìa mọi người.]
Một bạn học nhanh tay nhanh mắt thấy Thẩm Thanh Trang online liền réo tên, mọi người thấy vậy cũng ồ ạt gửi tin nhắn vào nhóm chat.
[Thần Tiên Tỷ Tỷ: Thẩm Thanh chơi thử trò chơi mới chưa?]
[Heo Mập: Ê Ê đừng chơi trò đó, thấy bảo trò này đang bị tế trên các nhóm kín của trường đó!!]
[Hoa Cúc Không Cần Dưa Leo: A A tui vừa hóng được biến bên ban xã hội vì cái trò chơi này đó.]
[Lang Dạ Sói: Tui thấy cậu lặn hơi bị lâu nha, Thẩm Thanh chắc đang cày game đó rồi đúng không?]
Hàng loạt tin nhắn nhảy ra từ khung thoại khiến cho màn hình máy tính nhấp nháy liên tục.
Thẩm Thanh Trang nhìn mọi người gửi tin nhắn nhiều tới nỗi đọc không kịp, cậu tò mò gửi một tin nhắn.
[Ham Chơi Thích Ngủ: Game gì vậy mọi người? Tui không biết game đó luôn á trời?]
Cậu vừa nhấn gửi, một khung thoại riêng tư được ai đó gửi tới đã nhảy ra.
Ồ, là của Lữ Khương Hạ - bạn cùng phòng của cậu.
Thẩm Thanh Trang theo phản xạ nhìn về phía giường nằm của Lữ Khương Hạ.
Giường nằm của cậu ta cách giường cậu không xa, Lữ Khương Hạ có thói quen bỏ rèm lúc ngủ. Thế mà bên kia rèm ngủ không thấy động tĩnh gì, cũng không nhìn thấy ánh sáng điện thoại của Lữ Khương Hạ, nãy giờ cậu cứ ngỡ cậu ta đang ngủ hóa ra vẫn còn thức tới giờ.
Thẩm Thanh Trang không nghĩ nhiều, nhấp vào trong tin nhắn của đối phương.
Bên trong tin nhắn đính kèm đường link tải trò chơi đang hot trong nhóm lớp kia, bên dưới còn lịch sự gửi thêm một dòng chữ: [Đạt thành tích tuyệt đối game này cuối tuần ông đây dẫn cậu đi ăn thịt bò nướng, cuối câu còn đính kèm icon kinh bỉ.]
Thẩm Thanh Trang thấy tin nhắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhịn không được chửi thầm.
Mọe nó, cậu nghĩ ông đây là ai mà cậu dám gửi cái tin nhắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ này!
Cậu hùng hổ ấn vào link tải trò chơi về.
Mở đầu trò chơi là khung cảnh tối đen trong một nhà kho, bên trong có một nhóm học sinh trung học. Thẩm Thanh Trang còn chưa hiểu chuyện gì, màn hình đã tự động chuyển cảnh tới chỗ một nhân vật game tìm thấy một tấm biển gì đó trong đống đồ cũ.
Khung cảnh không đủ sáng, còn hơi tối tăm làm cho cậu nhìn không rõ đó là thứ gì, mãi một lúc sau mới nhìn ra đó là một bản cầu cơ hay xuất hiện trong phim kinh dị. Không hiểu sao màn hình hiển thị cái bản cầu cơ cũ loang lổ vết bẩn, càng ngày càng phóng to, làm cho Thẩm Thanh Trang lạnh gáy. Không hiểu sao cậu cứ thấy rợn người từ lúc bắt đầu đoạn phim này.
Tiếp đó, một nhân vật khác không ngồi im một chỗ cũng tìm thấy một quyển sách cổ ở trong đống đồ cũ kia.
Màn hình hiển thị đoạn đối thoại của các nhân vật: [Hình như quyển sách này hướng dẫn chơi cầu cơ?]
Các nhân vật kia thấy cậu ta lên tiếng thì hào hứng chạy tới.
Không ngoài dự đoán, sau đó đám học sinh tiến hành chơi cầu cơ, và chẳng lạ gì nghi thức cầu cơ vừa bắt đầu được một nửa đã có vô số chuyện quái dị xảy ra.
Các thành viên trong nhóm học sinh đó đều gặp những chuyện vô cùng quỷ dị, tất cả đều bị một thế lực thần bí nào đó sát hại một cách dã man, cuối cùng chừa lại một cậu học sinh là người đã tìm ra quyển sổ cũ kia.
Thẩm Thanh Trang chống cằm, té ra tên này là nhân vật chính trong cái game này!
Bảo sao sống dai thế.
Hóa ra đây là một game bắt đầu với tựa đề kinh dị, nó cũng khá giống với những game làm nhiệm vụ khác mà thôi. Tuy cái bối cảnh có làm người chơi lạnh gáy thật nhưng mà Thẩm Thanh Trang thấy vẫn trong mức chấp nhận được.
Cậu có ý định điều khiển cho nhân vật chạy ra khỏi cái nhà kho kia, nhưng vừa đi được hai bước nhân vật đột nhiên lại khựng lại không di chuyển được nữa.
Màn hình lại nhấp nháy thêm vài lần nữa, sau đó một khung thoại xuất hiện.
[Mọi người chết hết cả rồi.]
Không rõ là suy nghĩ của nhân vật hay là nội dung do nhà làm game cài vào để thêm phần âm u. Thẩm Thanh Trang căng mắt cố nhấp vào khung thoại, đột nhiên dòng chữ trong khung thoại thay đổi.
[Bạn có đồng ý cứu giúp cho nhân vật này không?]
Bên dưới còn có hai sự lựa chọn, Thẩm Thanh Trang không do dự nhấp vào đồng ý.
Màn hình máy tính đột ngột nhấp nháy một cách khó hiểu, rồi tắt ngấm.
Thẩm Thanh Trang hoang mang mất một lúc, sau đó cậu loay hoay tìm cách khởi động lại máy tính nhưng không được.
“Thẩm Thanh Trang! Mấy giờ rồi cậu còn chưa ngủ cứ lạch cạch cái gì đó? Sáng đến nơi rồi cậu mau ngủ đi cho tôi ngủ với!”
Có lẽ do âm thanh quá lớn đã đánh thức bạn giường trên, cậu ta lèm bèm vài câu rồi im bặt. Thẩm Thanh Trang nhìn đồng hồ, cũng gần ba giờ sáng rồi, cậu liếc nhìn màn hình tối đen cũng lười khởi động lại không nghĩ nhiều đắp chăn lên giường đi ngủ luôn.
Phòng ký túc xá không lớn, đủ cho sáu người sinh hoạt lúc này lại im ắng một cách kỳ dị. Bình thường Thẩm Thanh Trang không để ý tới chuyện này, thường cậu chơi game mệt rồi sẽ lăn ra ngủ nhưng mà lần này không giống.
Rõ ràng có sáu người trong ký túc xá, bình thường bạn giường trên không ngủ ngáy thì cũng sẽ có vài người giường bên thở như trâu. Thế mà không hiểu tại sao hôm nay lại im lặng một cách quỷ dị như thế?