Ngừng Xuất Bản Tình Nhân

Chương 10

Chiếc giường mềm mại thoải mái có mùi thơm ngọt ngào, dường như Lâm Hạnh cảm nhận được. Bàn tay bẩn thỉu của cô bé nằm lấy góc chăn, chui vào trong ổ chăn, gần như vùi cả khuôn mặt vào trong chăn.

Đây đúng là một giấc mơ ngọt ngào mà mình chưa từng có bao giờ, Lâm Hạnh nghĩ.

Từ Khê Vãn thấy cô bé ngủ rất ngon, không có thói quen xấu khi ngủ ở trên giường, cô lập tức tắt đèn cho cô bé rồi cũng trở về phòng ngủ.

Từ Khê Vãn thức đến khoảng hai giờ sáng mới đi ngủ nhưng hôm sau cô lại dậy rất sớm. Cuộc sống của cô cực kỳ có quy luật, ngoại trừ việc hút thuốc mỗi khi cáu kỉnh, cô cũng không có bất cứ tật xấu nào khác.

Sau khi Từ Khê Vãn rời khỏi giường, trước tiên cô đến phòng Lâm Hạnh nhìn xem, Lâm Hạnh vẫn đang ngủ. Từ Khê Vãn cũng không gọi cô bé dậy, rửa mặt xong cô lấy bánh mì và sữa trong tủ lạnh ra, ăn xong cô dọn dẹp sạch sẽ.

Đồng thời cũng sẽ để lại một phần cho Lâm Hạnh. Cô nhìn đồng hồ, đúng tám giờ, Từ Khê Vãn đang định đến công ty, suy nghĩ một chút trước khi rời đi để lại một tờ giấy cho Lâm Hạnh.

“Bữa sáng để sẵn trên bàn, ăn hết đi, buổi trưa tự mình đặt đồ ăn ngoài. Bên dưới tủ TV có tiền lẻ, buổi tối sáu giờ chị sẽ về nhà.”

Phòng ngủ Lâm Hạnh kéo rèm nên cô bé không cảm nhận được ánh sáng bên ngoài, cô bé ngủ đến khoảng chín giờ mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy một lúc nhưng không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức kêu.

Cô bé cũng không nghe thấy tiếng mắng chửi của mợ giục mình dậy, nghĩ có lẽ vẫn chưa sáng nên cô bé lại vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ.

Cô bé ngủ tới mười hai giờ trưa mới dậy, dụi dụi mắt ngồi dậy. Trong lòng thầm nghĩ đêm nay thật dài, cô bé được ngủ một giấc thật thoải mái.

Sau khi cơn buồn ngủ qua đi, cô bé cũng tỉnh táo lại. Lâm Hạnh mới nhớ ra có gì đó không ổn, cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh, trong lòng tự hỏi rốt cuộc đây là nơi nào?

Cô bé lại nhìn xuống chiếc chăn đắp trên người mình, nó vừa mới lại vừa đẹp nhưng đã bị quần áo trên người mình cọ bẩn mất rồi.

Lâm Hạnh giật mình lăn ra khỏi giường, vừa xuống giường vấp phải chăn, ngã đập đầu xuống dưới sàn nhà, mặc dù sàn nhà được trải một tấm thảm rất dày nhưng cô bé vẫn bị đau.

Lâm Hạnh đau tới mức nhe răng trợn mắt, cô bé cũng không để ý tới việc đầu mình bị va nữa, lập tức ôm chặt đầu gối lùi vào góc tường nước mắt không ngừng rơi xuống.

Mợ nhất định sẽ lại tức giận, Lâm Hạnh sờ cánh tay của mình, lần trước vết thương mà mợ dùng roi đánh cô bé vẫn còn chưa lành lại.

Mợ dùng cành trúc mảnh, bắt cô bé vén hai tay áo lên rồi đánh. Trên đó có rất nhiều vết lằn màu đỏ, cánh tay của Lâm Hạnh bị đánh rất nhiều chỗ, chỗ nào cũng chảy máu.

Thực sự rất đau.

Cô bé có cảm giác hai cánh tay như bị lửa đốt cháy, vài ngày cô bé không thể xoay người, cũng không ngủ ngon giấc.

Nhưng lần này không phải lỗi của cô bé. Hai mắt Lâm Hạnh đẫm lệ, cô bé thầm nghĩ, cô bé cũng đã rất ngoan ngoãn ngủ ở bên ngoài, căn bản không bước vào trong nhà, sao bây giờ lại nằm ở trên giường vậy?

Hơn nữa còn là một chiếc giường mới, chăn màn mới? Cái này rất đắt tiền, cũng không biết là trò đùa của ai muốn nhìn thấy cô bé bị đánh.

Có phải người phụ nữ xinh đẹp đó không? Cô ấy không thích mình, cho nên muốn nhìn thấy mình bị đánh sao. Không ngờ người xinh đẹp mà lại xấu xa như vậy.

Nếu Lâm Hạnh lớn hơn một chút, cô bé nhất định sẽ biết một từ gọi là ác độc nhưng bây giờ cô bé chỉ biết một từ là xấu xa, liệu có từ nào tệ hơn nữa không? Có lẽ là rất xấu nhỉ.

Thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng rất xấu, rất xấu.

"Cháu biết sai rồi, cháu biết sai rồi..." Lâm Hạnh khóc đến mức không quên nhỏ giọng thừa nhận sai lầm của mình.

Kể từ khi biết nói, câu đầu tiên cô bé học được chính là thừa nhận lỗi lầm của mình, nói nhiều năm như vậy nó đã trở thành bản năng.

Hôm nay Từ Khê Vãn bận rộn nhiều việc, không thể tan làm về sớm được. Nếu là trước đây, cô có thể tan làm bất cứ lúc nào, chỉ là thay đổi địa điểm làm việc, dù sao cô chỉ có một mình.

Bây giờ đã khác, ở nhà cô vẫn còn có một cô bé sáu tuổi cần phải chăm sóc, làm việc gì cũng đều phải lo lắng một chút. Thấy hôm nay có thể sẽ về nhà muộn, trước hết cô gọi điện thoại về nhà trước, nói với Lâm Hạnh một tiếng để cô bé tự mua đồ ăn, ăn xong tắm rửa rồi đi ngủ không cần phải chờ mình.

Điện thoại kêu bíp mấy lần nhưng không có ai bắt máy, khi hết giờ, âm thanh duy nhất còn lại trong ống nghe là giọng nói của nhân viên tổng đài thông báo không có ai bắt máy.

Từ Khê Vãn gọi lại một lần nữa nhưng tình hình vẫn như cũ, khi cô định gọi lần thứ ba, thư ký đã đến giục cô vào phòng họp. Từ Khê Vãn đành phải bỏ cuộc và đi bộ đến phòng hội nghị.

Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, không được phép vắng mặt, cô cũng không còn cách nào khác chỉ có thể cố gắng nhanh chóng kết thúc cuộc họp này, quay về nhà sớm một chút.