Người đàn ông khom lưng, khuôn mặt khá phong trần này nhìn tấm chi phiếu hồi lâu, đảo mắt. Trong đôi mắt nheo lại lóe lên một tia sáng, nhổ nước bọt xuống sàn xi măng, hùng hùng hổ hổ nói.
“Cô đùa tôi à? Viết một tờ giấy như vậy cô nghĩ có thể lừa được tôi? Con mẹ nó, nếu như tờ giấy này là giả không lấy được tiền, cô chạy mất rồi tôi biết tìm ở đâu?"
"Mười vạn tiền mặt không được thiếu một đồng, nếu không thì không bàn nữa!”
Hắn cực kỳ kích động, túm chặt lấy cánh tay của Lâm Hạnh không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
Những người làm việc ở công trường quanh năm có đôi tay vô cùng khỏe mạnh, ngay cả khi mặc áo khoác và áo len dày, Lâm Hạnh vẫn đau tới mức mặt nhăn chặt lại. Cô bé cúi đầu hít vào một hơi, không dám lên tiếng.
Suốt quá trình, Từ Khê Vãn không nhìn thẳng vào Lâm Hạnh nhưng Lâm Hạnh vẫn lén lút quan sát cô. Nghe xong lời nói của người đàn ông, trên mặt Từ Khê Vãn vẫn không có biểu cảm gì nhưng trong mắt lại hiện lên một tia trào phúng, nhanh chóng bị che giấu.
Mắt của cô đen láy, mọi cảm xúc bị giấu trong đó giống như một cái hố sâu, nhìn thoáng qua có cảm giác không thể nhìn thấy đáy.
Từ Khê Vãn không nói gì, cô cất tờ chi phiếu đi, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Âm thanh chờ ở đầu bên kia chỉ vang lên một tiếng, lập tức có người nghe máy.
Cuộc gọi lập tức được kết nối, đầu bên kia chưa kịp lên tiếng, Từ Khê Vãn liền nói: “Rút mười vạn tiền mặt, đưa tới tòa nhà ở ngõ Nam Hoàn."
Lâm Hạnh chịu đựng đau đớn, nghe lời nói của người phụ nữ này. Rõ ràng là giọng điệu lười biếng và tùy ý nhưng giọng nói lạnh thấu xương giống như gió Bắc Phong, khiến Lâm Hạnh không khỏi rùng mình.
Người đưa tiền đến rất nhanh, là một người phụ nữ cùng trạc tuổi Từ Khê Vãn bước ra từ một chiếc ô tô màu đen sang trọng có rèm che, đối phương xách theo một chiếc vali màu bạc, thứ giống thế này Lâm Hạnh chỉ từng thấy trên TV một lần.
Người phụ nữ bước tới trước mặt Từ Khê Vãn, ánh mắt có chút thắc mắc. Từ Khê Văn khẽ gật đầu, sau đó đưa chiếc hộp cho cậu của Lâm Hạnh.
Khi cậu của Lâm Hạnh nhận lấy chiếc vali, hắn cũng không quên túm chặt cánh tay Lâm Hạnh nhưng khi hắn mở vali ra, nhìn thấy mười cọc tiền lớn được buộc gọn gàng bên trong, hai mắt lập tức sáng bừng trong mắt chỉ còn lại tiền.
Làm sao hắn còn có thể quan tâm đến Lâm Hạnh?
Hắn buông tay đang túm lấy cánh tay Lâm Hạnh ra, ngồi khoanh chân trên mặt đất, đặt vali lên đùi, cầm một cọc tiền lên bắt đầu đếm, một cọc là một trăm tờ.
Hắn đếm tới mức hai mắt sắp phát hỏa. Còn không quên lấy thêm mấy cọc khác ra sờ trái sờ phải, thỉnh thoảng còn giơ lên ánh mặt trời kiểm tra xem số tiền này có phải là thật hay không.
Trong khi người đàn ông đang đếm tiền, Từ Khê Vãn nháy mắt với người phụ nữ vừa mang tiền tới, người phụ nữ lập tức lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra nói.
“Lâm tiên sinh, mong ngài sau xác nhận văn kiện này không có vấn đề gì thì ký tên vào đây. Cảm ơn ngài đã phối hợp.”
Cô gái xinh đẹp đây làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, chắc hẳn đâylà công việc hàng ngày của cô ấy. Khi nói chuyện cô ấy còn ngồi xổm xuống. Trên người mặc một chiếc váy công sở, đi giày cao gót nhọn ngồi xuống thế này rất bất tiện.
Cho dù như vậy, khi cô ấy đưa tập tài liệu tới trước mặt cậu của Lâm Hạnh, trên khuôn mặt vẫn luôn tươi cười làm cho người ta không có bất cứ cảm giác bị mạo phạm nào.
“Tôi còn chưa đếm xong, cô vội cái gì?”
Cậu của Lâm Hạnh từ một kẻ nghèo khổ đột nhiên trở nên giàu có. Chỗ tiền này còn chưa cầm ấm tay đã mở miệng mắng một câu, đẩy người phụ nữ sang bên cạnh, chỉ lo đếm tiền thỉnh thoảng hắn còn đưa tay lên miệng liếʍ một chút.
Người phụ nữ này không vội, kiên nhẫn đợi hắn đếm xong hai lần, sau khi đối phương đóng vali lại, cô ấy vẫn mỉm cười hỏi lại: “Xin hỏi Lâm tiên sinh còn có vấn đề gì nữa không?"
“Không có, tôi có thể ký vào đâu?” Cậu của Lâm Hạnh cầm tiền trong tay cảm thấy tự tin hơn trước, quay về phía người phụ nữ hất cằm, quát tháo ra lệnh.
“Ở đây...” Người phụ nữ mở tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra, chỉ cho hắn từng chỗ cần ký.
Sau khi hắn ký xong, người phụ nữ đưa cho hắn một phần văn kiện trong đó: “Làm thành hai bản, cái này xin hãy giữ gìn cẩn thận. "
Cậu của Lâm Hạnh nhận lấy phần văn kiện của mình không thèm nhìn, gấp lại rồi bỏ vào túi, nhìn về phía người phụ nữ này, ánh mắt không có chút ý tốt nào.
“Này, bây giờ cô kiếm được bao nhiêu mỗi tháng? Nếu không cô đi theo tôi thì thế nào? Tiền lương tôi sẽ trả cao hơn."
Lâm Hạnh chưa từng nhìn thấy biểu cảm trên mặt của cậu mình như vậy. Cô bé còn nhỏ, hiển nhiên không hiểu đối phương có ý gì, cô bé chỉ biết tâm trạng của cậu mình bây giờ rất tốt.