Xuyên Nhanh: Chiến Lược Tiến Công Của Tra Nữ

Chương 2: 3 Nữ thần trường quý tộc (2)

Hay là người mẹ ham vinh hoa phú quý kia của cô?

Người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con gái, theo đuổi cuộc sống vinh hoa phú quý, mà không ngại làm vợ bé cho một tổng tài gia tộc lớn.

Phải khó khăn lắm mới thoát khỏi người đàn ông kia, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, thi đại học, đậu vào chuyên ngành mà mình mơ ước.

Đáng tiếc, tất cả điều tan thành mây khói khi gặp lại bà ta, lúc đó bà ta khóc lóc thảm thiết, nói mình có nỗi khổ, xin cô tha thứ rồi kể lễ cuộc sống của mình có bao nhiêu bi thảm và khổ sở, khi bị vợ chính thức bắt nạt, hành hạ thế nào, cầu xin cô về cùng bà ta, bà ta hứa sẽ chăm sóc bù đắp cho cô thật tốt.

Khi đó cô lại ngu ngốc cho là thật, mềm lòng chấp nhận tha thứ cho bà ta, cùng bà ta bước vào cửa nhà hào môn đó, mà cô lại không biết bản thân bị bà ta đưa vào cánh cửa địa ngục khác.

Cô bị hai mẹ con "bạch liên hoa" kia hãm hại nhục nhã vô cùng thảm, đủ loại thủ đoạn điều dùng trên người cô, bị đẩy xuống hồ bơi suýt chết đuối, bị ngáng chân lăn từ trên lầu xuống, bát canh nóng hổi đổ vào người, quỳ ngoài mưa suốt ba ngày.... Mỗi một lần là tử cửu nhất sinh, nhưng dù cô có giải thích thế nào cũng không ai tin, hai mẹ con bạch liên hoa kia chỉ nói vài câu, rơi vài giọt nước mắt bọn họ liền trở thành người vô tội, còn cô thì trở thành người lòng dạ hiểm độc, chỉ biết vu oan giá họa.

Về phần người mẹ nói sẽ chăm sóc bù đắp cho cô, từ đầu đến cuối điều nhìn thấy tất cả nhưng một câu cũng không nói giúp cô.

Lúc đó cô mới hiểu ra, bà ta đem cô về, cũng chỉ là muốn làm lá chắn cho bà ta mà thôi.

Người mẹ này, cô cũng không có vinh hạnh luyến tiếc a!

Hoặc là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm kia?

Khi mới gặp nhau, người kia lập tức nhiệt tình theo đuổi, ngày ngày luôn bám theo tán tỉnh cô, luôn dịu dàng an ủi, chăm sóc chu đáo và quan tâm che chở cô, trong những lúc cô khổ sở tuyệt vọng nhất, khiến cô rất cảm động, dù không đến nỗi là yêu sâu đậm. Nhưng cô cũng cho cả hai một cơ hội, vậy mà sau khi hai người trở thành người yêu, người kia không chút do dự vứt bỏ cô, còn nói theo đuổi cô, chỉ vì thua một vụ cá cược với bạn bè mà thôi, những lời nói tuyệt tình, cay nghiệt….với cả biểu cảm chán ghét và ghê tởm khi đó, suýt bức cô vào bờ vực sụp đổ. Những ngày tháng đó, cũng lưu lại kí ức sâu đậm không thể xóa nhòa, đến khi cô trưởng thành.

Ha, mối tình đầu này cũng không có tư cách để cô luyến tiếc a!

Mỗi một lần nhớ lại, cô mới biết bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể hy vọng những thứ xa vời như tình thân, tình yêu và tình bạn gì đó. Cô biết, trên đời này, thứ có thể tin tưởng và dựa vào chỉ có bản thân.

Có thể nói tất cả kinh nghiệm sương máu của cô, điều học được từ bọn họ.

Nên trước khi rời khỏi nơi đó, cô cũng tặng mỗi người bọn họ một phần quà vô cùng ’hậu hĩnh", để cảm ơn những gì họ ban tặng cho cô.

Ba mẹ kia của cô cũng không ngoại lệ, dù họ đối xử với cô không tốt lắm. Nhưng cô là đứa con "hiếu thảo" tất nhiên cũng tặng hai người một phần quà ‘nhỏ’.

Trong mắt Cố Duyệt nồng đậm lạnh lẽo, giễu cợt và trào phúng.

Còn tại sao cô cứu cô bé kia?

Cố Duyệt hơi nhướn mày.

Trong đầu cô không khỏi hiện lại cảnh tượng khi đó, cô bé mặc chiếc váy màu hồng trông vô cùng đáng yêu, được ba mẹ nắm tay đi, trên môi luôn treo nụ cười ngọt ngào, cảnh tượng một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Cô vô thức nhìn theo họ, rồi bất ngờ thấy cô bé đột nhiên thoát khỏi bàn tay của ba mẹ, xuất hiện ở giữa đường để nhặt quả bóng nhỏ bị lăn, Khi xe tải lao tới, cô bé bị doạ sợ ngây người đứng yên tại chỗ, còn ba mẹ bé thì thê lương tuyệt vọng kêu gào.... không hiểu sao lúc đó, cô lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nên đã không chút do dự chạy tới đẩy cô bé sang một bên.

Cố Duyệt nhìn vẻ mặt của vật nhỏ, không thèm để ý nói: ""Muốn cứu thì cứu thôi, cần gì lắm lí do như vậy."" Dứt lời, cô không thèm để ý đến nó, mà quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng cho thuê, có diện tích khá trật trội, đồ đạc cũng không nhiều, ngoài một chiếc giường đủ cho một người nằm và một cái bàn học, chỉ còn mấy đồ vật linh tinh như cặp sách, bình nước, vài cái tô, với mấy gói mì trên bàn....thì không còn gì khác.

Có thể nói từ khi sinh ra tới nay, Cố Duyệt chưa từng bước chân vào căn phòng chỉ lớn chừng này, dù trước kia sống cùng người ba hai bàn tay trắng kia, căn nhà ít ra cũng to rộng hơn nơi này rất nhiều, còn có hai phòng riêng.

Cố Duyệt thu hồi ánh mắt, cảm nhận được áo trên người đều thấm ướt mồ hôi, vô cùng không thoải mái, cô hít sâu một hơi, gượng thân thể nặng nề bước xuống giường, đi về phía phòng vệ sinh ở trong góc.

""028! thân thể này sao lại mệt mỏi dữ vậy, một chút sức lực cũng không có?""

""Thân thể nguyên chủ dầm mưa nguyên một ngày nên bị cảm lạnh cũng bình thường." Hệ thống 028 đáp.

Cố Duyệt kinh ngạc: ""Dầm mưa?""

Có người ngốc tới mức đấy luôn à? Không biết mang theo dù hoặc tìm nơi tránh mưa sao?

Hệ thống 028 giống như đọc được suy nghĩ của cô, lập tức nói: ""Kí chủ tiếp thu cốt truyện rồi sẽ biết.""

Cố Duyệt gật gật đầu.

Sau một trận giày vò, rốt cuộc cô mặc vào được chiếc áo sơ mi trắng, bước ra khỏi phòng vệ sinh, vác thân thể nặng nề ngồi xuống giường.

Nhìn lại tình hình hiện giờ, cô cũng đoán được đại khái, nguyên chủ thân thể này, có cuộc sống không dễ dàng.

Vừa rồi cô đã nhìn thấy dung mạo của thân thể mới này, không nhìn thì thôi, nhìn rồi khiến cô kinh ngạc đến trợn tròn mắt, dung mạo của thân thể này không khác gì cô, lúc 18 tuổi.

Gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, mỗi một nét trên mặt đều tinh tế, tỉ mỉ như được thượng đế ban tặng, đôi mắt đen láy trong suốt, lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, phía dưới mí mắt trái có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, có lẽ là do bệnh nên làn da trắng suốt như thủy tinh, giống như chỉ chạm nhẹ một cái là có thể vỡ ra, làm người ta sinh ra ảo giác cô vừa yếu ớt vừa đơn thuần, dù cô có làm gì quá đáng, cũng khiến người ta không nỡ nặng lời với cô.