Mặt trời đã lên đến đỉnh núi, từng tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, Hân Hân vẫn nằm bẹp trên chiếc giường thân yêu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi khiến Hân Hân không thể ngó lơ.
“Alo ai đấy?’’
“Là tôi Lý Thần đây.”
“Có chuyện gì không? Không phải anh đi Pháp chơi với bạn gái rồi hả?’’ Hân Hân vừa khịt mũi vừa nói, nhưng trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
“Thì đúng là tôi đang ở Pháp đây nhưng mà có rắc rối xảy ra rồi.’’
“Nữa, rắc rối gì nữa? Anh có biết mấy ngày nghỉ của tôi đáng giá thế nào không hả?’’ Ngay lúc này nếu như có thể Hân Hân cam đoan tên Lý Thần kia sẽ bị cô đá bay ra khỏi trái đất vì tội qua báo.
“Bình tĩnh nào, thật ra thì cũng không phải chuyện gì quá to tát, chỉ là có mấy tên săn ảnh đã chụp được cảnh tôi với bạn gái nắm tay nhau đi chơi nên muốn cô sắp xếp giải quyết thôi ấy mà.’’ Đầu dây bên này Lý Thần đang vừa hút sữa vừa lướt mạng xa hội.
“Vậy anh đang đi với ai?’’
“Là Mẫn Mẫn.’’
“Cái gì?’’ Hân Hân đang hét toáng lên trong điện thoại khi nghe thấy tên bạn gái mới của Lý Thần.
“Anh bị điên à, sao bao nhiêu người anh không cặp mà cứ phải là cái người đang dính tin đồn tiểu tam đang hot nhất lúc này hả?” Dừng khoảng vài dây Hân Hân lại thều thào nói: “Lý Thần hay là tôi từ chức, anh tìm người khác đi nha.’’
“Ây ya, đừng mà, cô giúp tôi đi không thì bộ phim mới sẽ bị đắp chiếu mất.’’
“Anh cũng biết vậy cơ à, sao lúc đi chơi thì vui vẻ thế?’’ Nói rồi Hân Hân cúp máy cái rụp.
Ây ya vậy là Hân Hân lại phải lật đật bay nhanh đến công ty, vừa đến phòng truyền thông thì không chậm trễ nữa mà nói rõ tình hình với đội ngũ xử lý khủng khoảng truyền thông xem có cách nào giải quyết gọn gàng sạch sẽ không để lại dấu vết nào không.
Cũng còn may ở chỗ bên săn ảnh chưa đăng bài nên hướng giải quyết cũng nhiều hơn chút.
Đang bận bù đầu dùng mối quan hệ để giải quyết thì phía bên đạo diễn đã gọi cho cô hối thúc sử lý vụ việc, có vẻ như bên đây cũng đánh hơi được không ít thông tin rồi.
Hân Hân nghĩ thầm trong lòng cứ như thế này mãi chắc cô mắc bệnh tim sớm mất, ai đời cứ đang thong thả được tí thì lại nhận được tin chấn động thì tim nào mà chịu cho nổi.
Bận bịu mãi cả ngày cuối cùng trời cũng tối om rồi mà trong bụng chưa có gì, Hân Hân cũng tan làm đang trên đường về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay ăn cái gì bây giờ, cô chả muốn nấu xíu nào.
Chợt Hân Hân thấy biển quảng cáo tiếp ứng cho otp cô đu thì thấy tinh thần phấn trấn lên hẳn, nghĩ lại thì vài ngày nữa là được đến fan meeting rồi cái tâm trạng phấn khởi trở lại liền.
Vậy là Hân Hân lại tiếp tục bán mình cho tư bản thêm vài ngày nữa, cuối cùng hôm nay cũng đến ngày được gặp các giai đẹp.
“Alo Mỹ Mỹ à, chuẩn bị xong chưa tao đang trên đường đến nhà mày rồi này.’’
“Xong hết rồi mày đến cái là xách đít đi luôn thôi.’’
Ngoài Nhất Văn ra thì Mỹ Mỹ chính là bạn thân hồi đại học của Hân Hân, hai đứa đều có sở thích đu BL, chỉ khác cái Mỹ Mỹ chính là phú bà chính hiệu thôi.
Nhớ lại hồi học đại học Hân Hân vẫn nghĩ Mỹ Mỹ cũng là đỗ nghèo khỉ như mình mà lần nào tìm được chỗ săn sale với giá sập sàn là Hân Hân cũng kéo Mỹ Mỹ vào săn cùng cho tiết kiệm.
Mấy món đồ hiệu Mỹ Mỹ dùng Hân Hân cũng tưởng nó mua ngoài chợ mấy chục đến mấy tram là nhiều, thế là có mấy thứ Mỹ Mỹ cho Hân Hân cứ nghĩ là đồ giả nên cũng không để ý lắm.
Đỉnh điểm là đợt kì nghỉ hè đầu tiên của đại học Mỹ Mỹ có bảo Hân Hân về nhà mình chơi, thì ai biết đâu tưởng nhà bạn cũng giống nhà mình, ai dè vừa bước đến cái cổng nhà bạn cái Hân Hân sốc đứng chôn chân luôn.
Trước mặt là cái nhà, à không phải là cái biệt thự thì đúng hơn, nói chung vốn từ vựng hạn hẹp của Hân Hân lúc đó chả còn từ nào để miêu tả ngôi nhà nữa.
Đến khi vào trong nhà thì thôi Hân Hân đã chấp nhận Mỹ Mỹ là phú bà hàng thật giá thật rồi. Lúc này Hân Hân mới nhớ lại mấy món đồ được Mỹ Mỹ cho, thôi chết nó đúng là hàng hiệu thật mịa rồi.
Tối đấy về Hân Hân mới lục tìm lại, nhưng ôi thôi cái túi Gucci bị Hân Hân để trong góc phòng đã lâu nên bị chuột cắn thủng một mảng to tổ chảng từ bao giờ rồi, tiết đứt ruột mà. Đúng là cuộc sống lắm điều bất ngờ thật.
“Hahaha, sắp được gặp otp rồi, phấn khích quá đi mày ơi.’’ Ngồi trên xe mà hai đứa tíu ta tíu tít bàn chuyện đến lúc gặp otp thì sẽ như thế nào, liệu có ngất trước vẻ đẹp của mấy ổng không hí hí hí. Đến mức mà bác tài xế cũng không thể không bật cười trước sự vô tri của hai đứa mà cảm thán: “Tuổi trẻ thật tốt, nếu như bác còn trẻ cũng sẽ hết mình với thành xuân như hai đứa.’’