Kỹ năng trèo cây của ta ngày càng điêu luyện, có câu nói cao thủ ắt liều lĩnh, bây giờ ta chẳng buồn trượt từ thân cây xuống, mà dứt khoát nhảy thẳng từ trên cây xuống, ngã vào vòng tay của mỹ nữ.
Tim ta đập cực nhanh.
Ta nói: “Thả ta xuống.”
Nàng ta nói: “Vậy cô buông tay.”
Ta nói: “Không đó!”
Người ta thích vừa hay là nữ nhân, vậy thì nữ nhân thôi!
Ta trước giờ luôn là người chủ động, lập tức choàng tay qua cổ nàng ấy, hôn lên mặt nàng ấy một cái thật to.
Nàng ấy kinh hồn bạt vía nói: “Cô thẳng mà!”
Ta nói như đinh đóng cột: “Bây giờ cong rồi!”
Nàng ấy đấu tranh nói: “Nhưng ta thẳng!”
Ta thừa thắng xông lên: “Ta không để ý!”
Sắc mặt nàng ấy tái mét: “Cô có biết, cô là nữ nhân của Hoàng thượng?”
Ta nói: “Bản cung là đồng thê(*).”
(*)Đồng thê: là một thuyết thần học trong tiếng Trung dành cho những phụ nữ đã kết hôn với những người đồng tính nam.
Nàng ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao cô lại biến thành đồng thê rồi?”
Ta nói: “Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy mà chàng ta chưa động vào ai cả.”
Hai tay nàng ta nắm chặt nói: “Nói không chừng là bởi vì hắn không vừa mắt ai thì sao?”
Ta nói: “Cô có biết hậu cung bọn ta lưu truyền một câu khẩu hiệu.”
Nàng ấy nói: “Là gì?”
Ta nói: “Đồng thê đồng thê đồng thê, ta thay Hoàng thượng tìm người!”
Ta lại nói: “Bản cung cắm sừng Hoàng thượng, cũng chẳng phải cô, cô tức giận gì chứ?”
Nàng ấy nghẹn ngào nói: “Không phải, cô không hiểu…”
Hôm nay thời tiết đẹp, ta bày chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi trong sân, lặng lẽ đan khăn quàng cổ.
Tẩm cung của ta lần nữa tràn ngập các phi tần đến thăm, nói muốn được giảng về nghệ thuật đan len.
Nghe nói Hoàng thượng gần đây khi phê duyệt tấu chương, sẽ lấy cuộn len ra hí hoáy vài cái.
Sở thích của Hoàng thượng cũng là sở thích của hậu cung. Hoàng thượng đan len, hậu cung ắt đan len.
Lệ phi nói: “Cả hậu cung chỉ có mình ngươi biết cái này, ngươi mau chỉ đi.”
Ta nói: “Đây chính là thái độ xin xỏ người khác của ngươi?”
Lệ phi kích động bẻ gãy cây kim đan len: “Ta chính là đang cầu xin cô đó!”
Ta: Đừng hung dữ như vậy chứ, coi như ta xin cô đó.
Những mỹ nhân thướt tha này cuối cùng cũng chịu rời đi, Tiểu Xuân tức giận bất bình thì thầm vào tai ta: “Chủ tử, nô tỳ biết bọn họ có chủ ý gì rồi!”
Ta nói: “Chủ ý gì thế?”
Muội ấy nói: “Sinh thần của Hoàng thượng sắp đến rồi, muốn tặng quà đó!”
Ta nói: “Tặng khăn quàng cổ à?”
Hậu cung có biết bao nhiêu mỹ nữ do các gia tộc đưa đến, khăn quàng đan ra có thể vòng quanh thành Trường An, Hoàng thượng chắc phải có trăm cái cổ mới có thể đeo hết.
Aizz, làm Hoàng thượng cũng chẳng dễ dàng gì.
Tiểu Xuân nói: “Nương nương, tặng khăn quàng cổ tốt mà, bày tỏ sự tao nhã tinh tế không giả tạo, mà còn thực tế nữa! Đến lúc đó tặng một chiếc khăn quàng cổ đẹp, nhất định nổi bần bật!”
Ừm, làm tốt thì thực tế, mà không tốt thì xuống địa phủ luôn.
Ta nói: “Tặng của hồi môn mũ đội đầu vàng đính ngọc bích đi.”
Tiểu Xuân nói: “Nương nương, nô tỳ hiểu rồi!”
Em hiểu cái gì chứ!
Muội ấy nói: “Nương nương cố ý tặng thứ khác biệt, đây là một cách tiếp cận khác biệt, không giống với mọi người, quả thực rất tuyệt ạ!”
Ta: …
Sinh thần của Hoàng thượng trước tết, nên trực tiếp tổ chức chung với yến tiệc giao thừa luôn.
Quà mừng sinh thần sẽ được tặng trước đó, vào ngày cung yến, các phi tần đều mong chờ, nếu Hoàng thượng quàng khăn của ai, thì chính là yêu người đó!
Dưới cái nhìn chăm chú của muôn người, Hoàng thượng đi tới.
Ta và một đám mỹ nhân đang quỳ rạp trong sảnh, đang cúi đầu đếm hoa văn trên gạch lát nền.
Thì nghe thấy có người khẽ thì thầm bên tai ta: “Sao hoàng thượng lại đội mũ xanh lá(*) vậy?”
(*)Trong tiếng Trung Quốc, cụm từ đội mũ xanh lá tức là người đó bị cắm sừng.
“Hỗn xược! Thứ Hoàng thượng đang đội mà gọi là mũ xanh lá sao! Đó là mũ đội đầu vàng đính ngọc bích!”
Ta: ?
Ta vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy mỹ nữ chiều tối thường cùng ta trèo cây đan khăn ngắm phong cảnh, đang đội mũ đội đầu vàng đính ngọc bích ngồi trên ghế, cười mỉm nhìn ta.
Ta dùng khẩu hình miệng hét nàng ấy: “Nương tử, chuyện gì đang xảy ra thế?”
Nàng ấy cũng dùng khẩu hình miệng trả lời ta: “Nương tử, đừng ồn ào nữa.”