Ta muốn ch.ết như vậy, đều có nguyên nhân cả.
Kiếp trước, ta là Nhan quý phi tuyệt sắc rung động lòng người.
Đặc điểm lớn nhất là ngực to không não.
Mục tiêu lớn nhất là tranh đoạt sủng ái của hoàng đế.
Không ngờ Hoàng thượng căn bản không gần nữ sắc, một kẻ nhẫn nhịn đến 33 tuổi như ta, còn chưa kịp diện thánh, đã ch.ết bất đắc kỳ tử trong cuộc chiến cung đấu rồi.
Không ngờ ta đã quay về năm 23 tuổi.
Thì ra ta có siêu năng lực trùng sinh như thế này!
Nếu như ch.ết thêm một lần nữa, có thể quay về lúc 13 tuổi, ta nhất định sẽ không bao giờ nhập cung, sẽ không bao giờ làm vợ của Hoàng đế nữa.
Nghĩ đến đây, ta đã đặt ra mục tiêu trùng sinh của kiếp này:
Đấu không lại, liền trùng sinh.
Giây đầu tiên tỉnh lại, tiểu Xuân ngồi bên giường ta khóc hu hu.
Ta nói: “Xuân này, ta mấy tuổi rồi.”
Tiểu Xuân nói: “Mười ba.”
Oa, nhanh như vậy đã trùng sinh đến mười năm trước rồi!
Ta hớn hở ra mặt, dựng ngón tay cái lên nói: “Thật tốt!”
Quá tốt rồi, được bắt đầu lại từ đầu rồi!
Tiểu Xuân nói: “Nô tỳ đùa đó ạ, năm nay người 23 tuổi, vẫn đang sống khỏe mạnh ạ.”
Ta đau đớn tuyệt vọng, đấm vào giường khóc sướt mướt: “Thật là độc ác mà!”
Tức ch.ết mất, vẫn chưa xuyên không!
Tiểu Xuân ôm lấy ta khóc lớn:
“Nương nương, thật không dễ gì mới cứu sống được người, sao lại có suy nghĩ không muốn sống vậy ạ…”
Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh này, ta đã thử nhiều cách để c.hết, tiểu Xuân canh chừng nghiêm ngặt, ta không thành công một lần nào.
Cả hậu cung đều lan truyền rằng, Nhan quý phi ngang ngược tự phụ là một kẻ si tình.
Hoàng thượng không yêu nàng ta, nàng ta đau khổ tột cùng, chỉ muốn ch.ết đi!
Thái hậu bị sự si tình của ta cảm động rồi, tặng cho ta một đống vải vóc tơ lụa, châu báu trang sức.
Ta ngồi giữa một đống quà, giống như một con ác long chiếm giữ kho tàng quý báu.
Tiểu Xuân nói: “Nương nương, nô tỳ hiểu rồi! Khổ nhục kế này của người thật tuyệt nha!”
Ngươi hiểu cái gì, ngươi chẳng hiểu cái gì cả!
Ta nhìn trúng một cái cây trong Ngự Hoa viên, bắt đầu hì hục hì hục buộc buộc dải lụa trắng, đằng sau truyền đến một giọng nữ kỳ quái: “Ô, ai thế nhỉ?”
Ta quay đầu, a! Là người quen, Lệ phi!
Kiếp trước quan hệ của ta với nàng ta rất tốt, luôn âm thầm quan tâm đối phương.
Ngươi đút ta ăn tàng hồng hoa, ta tặng ngươi canh tuyệt tự.
Đồng hương gặp nhau, nói chuyện vô cùng ngông cuồng.
Ta nói: “Không nhận ra ta sao? Đôi mắt đó của ngươi là đồ trang trí à, chi bằng đem đi hiến đi.”
Sắc mặt Lệ phi cứng lại, nói: "Hồ ly tinh ngươi đang làm gì thế?”
Ta nói: “Chuyện của hồ tiên chưa đến lượt người phàm như ngươi quản.”
Lệ phi nhếch mày, nói: “Nghe nói đợt trước ngươi vì thất sủng mà tìm cái ch.ết, bây giờ lại đến Ngự Hoa viên câu dẫn Hoàng thượng?”
Ta cười nói: “Lệ phi, tầm nhìn của ngươi nhỏ quá đó.”
Ánh mắt nàng ta rơi xuống dải lụa của ta, lại nói: “Chuẩn bị cũng thật đầy đủ đó, còn mang theo thủy tụ(*) đến múa nữa à?”
(*)thủy tụ - Tay áo nước: là phần mở rộng bằng lụa trắng đến cổ tay áo may mặc được sử dụng trong kinh kịch Trung Quốc.
Ta: “…”
Xem ra là tầm nhìn của ta mới nhỏ.