Sau Khi Giả Gái Gả Cho Long Ngạo Thiên Xung Hỉ

Chương 29

Nói rồi vội vã rời đi.

Chỉ là cậu không biết rằng sau khi cậu rời đi, sắc mặt Khâu Niên có chút thay đổi, ép những con tiểu quỷ đang la hét trở lại dưới áo choàng.

Dung Niệm Phong tìm người đến mờ cả mắt, cuối cùng mệt mỏi ngồi xổm xuống đất, thở hổn hển.

Có người vỗ vào lưng cậu.

Dung Niệm Phong cứng người, Diệp Tinh Thần? Không lẽ bị phát hiện rồi?

Cậu từ từ quay đầu lại, may thay chỉ là một ông lão râu bạc.Cậu nhìn ông lão cầm la bàn và cờ triệu hồn, nghĩ bụng, hóa ra là một tên lừa đảo giang hồ.

Chiêm tinh sư thấy cậu cau mày, cười ha hả, rút ra từ ngực một quyển sách cũ nát: “Con à, quyển sách này có duyên với con, không bằng cầm lấy nó.”

Dung Niệm Phong rất cảnh giác, lùi về sau, xua tay từ chối: “Phú cường dân chủ cường quốc, ta là thanh niên ưu tú ba tốt gốc rễ vững vàng!”

“…” Chiêm tinh sư hiếm khi im lặng trong giây lát, nghẹn lại một lúc rồi nói: “Không lâu nữa, con sẽ cần đến nó.”

Chưa kịp phản ứng, ngay giây sau, Dung Niệm Phong trơ mắt nhìn Chiêm tinh sư biến mất ngay trước mắt mình.

Không còn cách nào, cậu đành ngán ngẩm nhặt quyển sách nát đó lên xem, Chương đầu bắt mây, Chương hai phép thu nước đổ, phép khóc quỷ hú…

Cái quái gì đây?

Dù ngán ngẩm, cậu cũng không vứt nó đi, ném vào túi Càn Khôn để mặc nó ở đó. Dù sao cũng là một ông lão râu bạc, ai biết ông ta có phải đang muốn qua cậu để tặng bí kíp cho Long Ngạo Thiên không.

Cẩn thận một chút cũng không sao.

Vừa nghĩ vậy, cậu đã nhìn thấy Tống Tu Viễn nhảy cao đến tám thước, kêu la thảm thiết: “Gϊếŧ người rồi! Gϊếŧ người rồi!”

Diệp Tinh Thần đâm Tống Tu Viễn mấy nhát, trong lòng mới dễ chịu hơn chút, ho nhẹ, vẫy tay ra hiệu cho đệ tử đang khóa cổ Tống Tu Viễn thả hắn ta ra.

Không vui nói: “Huynh đúng là huynh đệ của ta.”

“Chẳng phải đệ nói muốn gϊếŧ ta sao, nếu dệ không đe dọa ta, sao ta lại đâm đầu vào chỗ chết chứ.”

Tống Tu Viễn vừa được thả ra đã lùi mấy bước, sợ Diệp Tinh Thần lại đấm hắn ta mấy nhát nữa.

Hắn ta xoa xoa cái cổ đang đỏ ửng, bực bội nói: "Mấy hôm nay đệ ăn gì thế? Sao cảm giác thân thể khỏe hơn trước nhiều vậy?"

Trước đây mỗi khi hắn ta chọc giận Diệp Tinh Thần, không cần phải lo lắng. Hắn ta vốn có tu vi Kim Đan, còn Diệp Tinh Thần trước khi mắc phải căn bệnh quái ác này chỉ dừng lại ở Trúc Cơ đại viên mãn, hai năm rồi cũng không tiến bộ gì. Lúc trước, hắn ta chỉ cần ba bước là thở, năm bước là ho, bị đâm một hai kiếm thì xong. Nhưng hôm nay không hiểu sao, Diệp Tinh Thần lại rượt hắn ta suốt nửa canh giờ, còn đè hắn ta xuống đất đánh không thương tiếc.

Nếu không phải hiện tại gương mặt vẫn trắng bệch không chút huyết sắc, cả người lại một dáng vẻ bệnh tật, thì hắn ta đã nghĩ Diệp Tinh Thần khỏi bệnh rồi.

Không nhắc thì thôi, vừa nghe xong, Diệp Tinh Thần tức đến đau tim, mặt đen như than, móc từ trong áo ra khăn tay để lau máu nơi khóe miệng: "Huynh còn dám nói! Ta suýt nữa thì mất đi sự trong sạch!"

Tống Tu Viễn há hốc miệng: "Wow, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê!"

“Huynh tin không, ta đâm chết huynh ngay tại đây bây giờ.”

Tống Tu Viễn thức thời không nói thêm một lời nào.

Diệp Tinh Thần nói đến chuyện chính: "Trước đó ta đến Huyết Nguyệt Các xem qua, thấy khá phù hợp. Ta vẫn còn phải đối phó với Dung Niệm Tuyết, số linh thạch này huynh giúp ta mang đến nhiệm vụ đường mấy ngày tới."

Tống Tu Viễn nhận lấy túi càn khôn từ tay y, mở ra nhìn qua, khẽ chậc một tiếng: "Đệ thực sự định chuyển ra ngoài ở sao?"

Hắn ta trước giờ vẫn tưởng Diệp Tinh Thần chỉ nói đùa, dù gì hai người họ cũng đã kết khế ước, miễn cưỡng sống chung cũng không phải là không thể.

Diệp Tinh Thần vò đầu bứt tóc, có vẻ rất bực bội: "Cứ thế này tiếp, không sớm thì muộn, một trong hai chúng ta cũng sẽ phát điên mất."