Tống Tu Viễn còn chưa kịp nhìn cái gì, lấy tay xoa xoa cổ, đạp y một cước, tức giận nói: "Ông tổ Diệp Tinh Thần ơi, ta còn chưa kịp thấy cái gì đâu."
Người ngồi xổm dưới đất ho khan càng dữ dội, lỗ tai y đỏ bừng không biết là do ho hay xấu hổ.
Thật lâu sau, hắn ta mới nghe thấy Diệp Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi nói: "Khế ước này nhất định phải giải trừ! Thật là… Thật là dung tục!”
“Đệ nhìn thấy cái gì thế?" Tống Tu Viễn đưa tay kéo tay Diệp Tinh Thần, muốn kéo y lên khỏi mặt đất.
“Tỷ ấy vậy mà, khụ khụ khụ." Vẻ mặt Diệp Tinh Thần không còn thiết sống, đỏ mặt nói: "Tỷ ấy vậy mà cởϊ áσ ngoài!
Lăng Vân Phong cũng không thiếu nữ đệ tử, nhưng y chưa từng thấy ai như Dung Niệm Tuyết!
“Bịch!” Ngay lập tức, Tống Tu Viễn sợ hãi buông tay.
Hắn ta năm nay mới mười tám tuổi! Vẫn còn là một chàng trai trong sáng!
Sau đó, hắn ta thấy huynh đệ của mình vừa đứng dậy lại ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn vài vòng, rồi “ọe” một tiếng, nôn ra mấy ngụm máu đen.
Trước khi Diệp Tinh Trần ngất đi, anh ta nghe thấy Diệp Tinh Trần nói: “Ta muốn huynh chết!”
Tống Tu Viễn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch chờ Diệp Tinh Trần tỉnh lại để gϊếŧ mình, dù có mười mấy năm tình nghĩa sư môn, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Không chết cũng phải bị lột da!
Gió đêm thổi làm vạt áo hắn ta bay phấp phới, nếu có ai đó ở đây, nhìn thấy người ngất xỉu dưới đêm đen gió lớn này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng ở đây đã xảy ra một trận chiến lớn.
Suy nghĩ một lúc lâu, Tống Tu Viễn sờ cằm, quyết định kéo chân Diệp Tinh Trần về Ngọc Hư Cung.
Diệp Tinh Trần mơ màng, cảm thấy lưng mình bị cọ xát tới mức đau đớn, y khó khăn mở mắt, nhưng vì quá mệt mỏi, chỉ có thể phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, miệng còn lẩm bẩm: “Tống Tu Viễn, huynh chờ đó…”
Tống Tu Viễn hơi giật mình, cảm giác lạnh lẽo từ gót chân lan lên vai, hắn ta sợ hãi rùng mình, vội vàng tăng tốc, kéo mạnh hơn. Chỉ hận sao mình không có pháp bảo như thuyền bay.
Trong bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc, Dung Niệm Phong vừa mới điều chỉnh kích thước ngực của mình cho bình thường lại càng thêm hoảng sợ, cậu lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, lạnh lùng nói: "Ai?"
Chẳng lẽ vừa rồi lúc cậu đi ra từ Dược Môn Đường bị ai theo dõi?
Cậu vuốt túi càn khôn bên hông, rút ra đao lớn màu đen quen thuộc của cậu, cúi lưng cẩn thận thăm dò về phía trước.
“Bang...”
Đột nhiên, một chiếc giày lao nhanh ra từ trong bụi cỏ.
Dung Niệm Phong vội vàng trốn sang bên cạnh, né được chiếc giày sượt qua vai.
Dám dùng ám khí! Đáng tiếc khi Dung Niệm Phong ở Thủy Vân Tông, cậu đã sớm được Mã lão lục trui rèn đến mức cực kì thành thạo. Đừng nói là giày, ngay cả kim châm cũng không thoát khỏi đôi mắt của cậu.
Chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, dường như có cảm giác, cậu lại cúi đầu nhìn ngực của mình.
Ừ, tốt lắm, lệch rồi.
Quanh thân cậu ngay lập tức tản ra khí lạnh, cậu đen mặt liếc bụi cỏ, nghiến răng nghiến lợi: "Ngực… Của… Ta!"
Tiểu nhân nào? Dám ám sát mô hình của cậu?
Có thể nhịn cũng không nhịn, cậu không hề do dự, cầm đại đao đâm vào bụi cỏ. Nào biết bụi cỏ này giống như là có linh thức vậy, cậu đâm bên trái, bụi cỏ kia liền tránh về phía bên phải, cậu đâm bên phải, nó tránh về bên trái.
Dung Niệm Phong hít sâu một hơi, tức giận đến mức cậu suýt chút chút nữa tức giận điên cuồng trong sự bất lực.
Cậu híp mắt, lại lấy hơn mười thanh kiếm từ trong túi càn khôn ra, vang lên tiếng "Rầm rầm" lanh lảnh. Hai tay cậu cầm kiếm, dồn sức chờ thời cơ hành động, ngay lúc cậu đang muốn đâm vào bụi cỏ, người ở trong bụi cỏ vội vàng nói một cách đáng thương: "Cô, cô nương tha mạng a!"
Giọng nam sợ hãi hoảng hốt vang lên trong đêm yên tĩnh, vô số ý nghĩ xấu thoáng qua trong đầu, cả người Dung Niệm Phong cứng đờ.