Sau Khi Giả Gái Gả Cho Long Ngạo Thiên Xung Hỉ

Chương 21

Người của Dược Môn Đường nghi ngờ nhìn cậu, Dung Niệm Phong rất thành thạo mở miệng: “Sức khỏe của Tinh Thần ca ca không tốt, có những đan dược này ta có thể giúp chàng ấy cảm thấy dễ chịu hơn, ta cũng sẵn lòng.”

Hắn ta cúi đầu, những đệ tử không biết chuyện đều rất thương cảm. Vẫn là một đệ tử bên cạnh lên tiếng an ủi: “Diệp sư đệ là đệ tử thân truyền của Vô Cực Tiên Tôn, đan dược đệ ấy dùng đương nhiên là đan dược thượng phẩm đã luyện linh. Ngươi lấy những đan dược trung cấp hạ phẩm này có ích gì?”

Trong giới tu tiên, bất kể là đan dược hay vũ khí đều có nói đến luyện linh. Nếu chưa từng luyện linh, thì chỉ là đan dược bình thường. Chia làm huyền cấp, địa cấp, trung cấp, thượng cấp, thiên cấp, mỗi cấp lại có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Nếu như đã luyện linh, thì là thứ dùng cả ngàn vàng cũng không mua được.

Nhưng luyện linh cũng không dễ dàng, nếu sức lửa, linh khí, dược liệu, ba bước này có một bước không làm tốt thì có thể sẽ thất bại, lò bị nổ cũng là chuyện thường. Dù là tông môn như Huyền Thiên Kiếm Tông, cũng không có nhiều luyện đan sư có thể luyện linh.

So với đó, mấy tông môn có địa vị kém nếu có luyện đan sư có thể luyện đan dược trung cấp đã rất tốt rồi, còn nói gì đến luyện linh.

Nhớ lại lần trước Vô Cực Tiên Tôn cho cậu một bình đan dược trung cấp thượng phẩm đã luyện linh, Dung Niệm Phong lập tức cảm thấy túi càn khôn trở nên nặng nề.

Không hổ là tông môn có địa vị cao!

“Không sao.” Lại nói bậy nói bạ một hồi, Dung Niệm Phong mới trở về Lăng Vân Phong.

Huyền Thiên Kiếm Tông lấy tu luyện kiếm đạo làm chủ, đương nhiên cũng có thể tu luyện các thuật pháp khác. Ngoài Lăng Vân Phong chỉ tu luyện kiếm đạo, còn có Luyện Đan Phong chuyên về luyện đan, Thần Tinh Phong dùng trận pháp bói toán, Thi Khôi Các nuôi xác điều khiển rối và Âm Tu Các của Liễu Ly Nhi dùng nhạc cụ.

Ừm, Âm Tu Các này là tên tác giả hư hỏng đó cố tình thiết lập cho chính cung, tìm khắp toàn truyện cũng không xuất hiện mấy lần.

Mấy ngọn núi bao quanh trung tâm là Huyền Thiên Điện, nơi chuyên dùng để giảng dạy và thử thách, bao gồm Tàng Thư Các, Trường Thí Luyện, Dược Môn Đường, Nhiệm Vụ Đường.

Xuống dễ lên khó, Dung Niệm Phong vẫn chưa biết cách ngự kiếm. Cậu mới Ngưng Khí tầng một, ngoài việc chịu đòn tốt hơn người bình thường một chút thì không có gì khác biệt.

May mắn là sắp đến ngày chiêu sinh, người tụ tập ở Huyền Thiên Điện rất nhiều, cậu cũng không quá nổi bật.

Huyền Thiên Điện náo nhiệt vô cùng, có những lão giả lưng còng tóc đã bạc trắng chống gậy, mắt đυ.c ngầu. Xa hơn có những tu sĩ thò đầu vào chỗ đăng ký hỏi thăm, còn có nữ tử ôm linh thú trong lòng, tán tu đội nón rộng vành mang đao lớn trên lưng. Ba bốn người mặc đồng phục tụ tập thành nhóm thong dong phi kiếm xuống, còn nói về những chuyện thú vị mà mình gặp trên đường. Vài chiếc thuyền bay lộng lẫy lơ lửng trên không, thả thang từ trên cao xuống, có công tử thế gia ung dung quý phái bước xuống.

“Xì…” Tiếng hươu kêu vang vào tai, không xa, có một chiếc xe ngựa kéo bởi hai con linh lộc bước trên mây từ lưng chừng núi đi xuống.

“Nhìn hoa văn trên rèm, Hạc Môn Tông cũng đến góp vui sao?”

“Chuyện này có gì lạ? Dù sao cũng là Huyền Thiên Kiếm Tông, tông môn số một Nam Đại Lục, Hạc Môn Tông dù ghê gớm, có thể ghê gớm hơn sao?”

“Đúng vậy, nói đến Hạc Môn Tông cũng là âm tu, xem ra là nhắm đến đệ tử thân truyền của Âm Tu Các.”

“…”

Tiếng bàn tán rì rầm lọt vào tai Dung Niệm Phong, cậu nhướng mày, nghĩ rằng Liễu Ly Nhi cuối cùng cũng đến.

Dung Niệm Phong lén lút, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Một mùi hương kỳ lạ trước tiên xộc vào mũi, sau đó là một đôi tay mảnh mai vén rèm lên, một nữ tử xinh đẹp bước ra từ bên trong, môi đỏ như son. Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy màu xanh lam thẫm, dáng người thướt tha, đôi mắt trong veo như nước.