Sau Khi Giả Gái Gả Cho Long Ngạo Thiên Xung Hỉ

Chương 15

“Khụ khụ.” Diệp Tinh Thần cúi đầu khẽ ho, không ngờ vì tiêu hao quá nhiều nội lực, ho càng lúc càng dữ dội.

Làm ơn đừng để Long Ngạo Thiên ho chết! Nghĩ đến điều này, Dung Niệm Phong hoảng hốt, vội vàng kéo tấm khăn phủ trên đầu xuống.

Cậu bước nhanh về phía trước, mạnh mẽ vỗ lưng Diệp Tinh Thần: “Ngươi…”

Đột nhiên nhớ ra hiện giờ cậu là một nữ tử, thay đổi giọng điệu, nũng nịu nói: “ Tinh Thần ca ca, ngươi không sao chứ?”

Diệp Tinh Thần nghe thấy giọng nói của cậu thì ngẩn ra, trong đầu không khỏi hiện lên câu nói của Tống Tu Viễn:

“Niệm Tuyết sư muội đang trong giai đoạn thay đổi giọng nói, giọng nói ngọt ngào, mềm mại…”

Ngay lập tức, Diệp Tinh Thần cảm thấy lạnh run, ho dữ dội hơn.

“Khụ khụ khụ.”

“Ngươi đừng đυ.ng vào ta!” Y không chịu được, đẩy tay của Niệm Phong đang đặt trên lưng mình ra, có lẽ vì ho quá dữ, môi cũng chuyển sang màu trắng.

Nói rồi, y lùi lại.

Niệm Phong thấy hành động của y, không khỏi nghĩ đến một lần trong sách, Liễu Ly Nhi ôm chặt Diệp Tinh Thần hỏi y ghét loại nữ tử nào nhất.

Diệp Tinh Thần nhăn mặt nói y ghét nhất những người mềm yếu, vô dụng, không có chí tiến thủ. Vì vậy, Dung Niệm Phong cố gắng diễn theo đúng như vậy, vẻ mặt đáng thương: “ Tinh Thần ca ca, ngươi nghe ta nói trước đã…”

“Khụ khụ, ngươi đừng nói nữa.” Diệp Tinh Thần khó khăn bình tĩnh lại, sắc mặt hồng hồng dần phai đi, đang định mở miệng cắt đứt quan hệ với “ Dung Niệm Tuyết”.

Không ngờ, ngay sau đó, “rầm” một tiếng, y ngã ngửa xuống đất.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Tinh Thần, Niệm Phong suýt nữa không giữ được hình tượng, cười đến mặt đỏ bừng. Nhưng vẫn phải giả vờ, cậu bước nhẹ đến, mắt ngấn nước sắp rơi.

“Ta chỉ muốn nói chân bàn sắp gãy thôi.”

Diệp Tinh Thần không nói gì, không biết là vì bị ngã hay vì ho, khóe mắt còn đỏ. Trước đó nhìn qua tấm khăn không thấy rõ, giờ y nằm trên đất, gương mặt rõ ràng hơn.

Chỉ có thể nói Long Ngạo Thiên đúng là Long Ngạo Thiên, gương mặt như ngọc, ánh nến màu ấm chiếu trên gương mặt y, đôi môi mỏng nhạt màu như giấy, đuôi mắt hẹp dài, ánh mắt trong mờ như sương mù.

Tiếc là y bị bệnh, gương mặt hơi gầy đi.

Không khí có phần ngượng ngùng, nhưng không ngăn cản Niệm Phong hoàn thành vai trò của thê tử. Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm tay Diệp Tinh Thần, phát ra một tiếng kỳ lạ: “Huhu.”

Diệp Tinh Thần như bị mèo chiếm hữu, đôi mắt biến thành hình con rắn, nhìn chằm chằm vào người da trắng như tuyết trước mặt: “Khụ khụ khụ khụ!”

Dung Niệm Phong: “…”

Cứ ho mãi thế này thì thật sự sẽ chết mất.

Ngay sau đó, Diệp Tinh Thần thực sự “phụt” một tiếng phun ra một búng máu.

Việc này làm Dung Niệm Phong lo lắng đến mức cuống cuồng, đừng có chết ở đây thật chứ. Nếu như không ảnh hưởng gì đến thế giới này thì không sao, chỉ sợ nếu Diệp Tinh Thần chết, cậu cũng sẽ gặp rắc rối theo.

“Ta đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi.”

Diệp Tinh Thần chỉ còn chút sức lực cuối cùng để cầm cự, vậy nên không chống cự nữa, sống không còn gì luyến tiếc chờ Dung Niệm Phong đỡ mình dậy.

Khi Dung Niệm Phong sắp chạm vào tay Diệp Tinh Thần, cậu đột nhiên nhớ tới thiết lập nhân vật của mình, vội vàng bổ sung thêm một câu: “Hức, Tinh Thần ca ca, đều là lỗi của ta.”

Vừa dứt lời, cậu thấy Diệp Tinh Thần vốn đang định nắm lấy tay mình “bộp” cái rụt tay lại thật nhanh, gắng sức bò ra ngoài.

Dung Niệm Phong suýt chút nữa tức đến phát điên, kéo mạnh góc áo của Diệp Tinh Thần, nói: “Nếu ngươi không lên giường nghỉ ngơi, e rằng hôm nay sẽ chết trong căn phòng này đấy.”

Chỉ thấy “thân hổ” của nam nhân vẫn đang gắng sức bò ra ngoài bỗng rung chuyển, à không, phải nói là “thân gầy” của y rung chuyển, rồi bò càng nhanh hơn.

Vừa bò, y vừa gào lên: “Diệp Tinh Thần ta, dù hôm nay có ho đến chết ở đây, cũng tuyệt đối không ở chung một phòng với ngươi!”

Dung Niệm Phong không thể khuyên giải, đành ỷ vào việc Diệp Tinh Thần không nhìn thấy mình, vừa diễn vừa đứng chống nạnh thở phì phò, nói: “Tinh Thần ca ca, chẳng lẽ là do ta đã làm sai điều gì sao?”