Hình Mộ Bạch ôm Lâm Sơ Thanh nhảy xuống đệm hơi, sau khi chắc chắn cô không bị thương mới giao cô cho Tô Nam, còn mình lại chạy vào trong đám cháy.
Đội viên của anh vẫn còn ở trong đó.
Lâm Sơ Thanh đứng tại chỗ, nhìn anh không hề do dự xoay người chạy tòa nhà như một tên ngốc.
Lâm Sơ Thanh không biết chính mình đã trải qua mười phút tiếp đó thế nào, cô cứ đứng mãi một tư thế, nhìn chằm chằm lối ra vào không chớp mắt.
Trong đầu cô vô cùng rối bời, nhịp tim như ngừng lại.
Cảnh tượng chín năm trước như xuất hiện trước mắt cô, hình ảnh anh bước đến hệt như quá khứ.
Cô cũng không biết tại sao lúc đó mình lại cố chấp muốn phá cửa như vậy.
Chỉ là muốn cửa mở ra.
Nếu không cô sẽ cảm thấy hối hận cả đời.
Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể buông bỏ chuyện của ba mẹ, trong lòng luôn thấy băn khoăn nhưng lại không biết phải điều tra từ đâu, hoặc có thể nói là, hai người họ chết không có đối chứng.
Cô rất muốn biết rốt cuộc đêm đó ba mẹ đã gặp chuyện gì, rất nhiều lần gặp họ trong mơ, cô đã cố chấp hỏi về chuyện này.
Nhưng sao họ có thể trả lời cô được?
Với kinh nghiệm tác chiến phong phú, Hình Mộ Bạch đã nhanh chóng đưa ra cách giải quyết tối ưu nhất, cũng kịp thời cứu viện nên chẳng bao lâu lửa đã được dập tắt, không có thiệt hại về người.
Các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ đi ra khỏi tòa nhà, chào đón họ là tiếng vỗ tay không ngừng của người dân xung quanh.
Lâm Sơ Thanh nhìn các chiến sĩ bước ra, trên mặt đen nhẻm vì khói bụi, quần áo tả tơi vì lửa lớn, họ đều đang ở độ tuổi trẻ đẹp nhất của đời người, nhưng lại lựa chọn công việc vừa mệt mỏi, vừa nguy hiểm, lại ít nhận được sự cảm thông từ người khác.
Họ đều là anh hùng.
Hình Mộ Bạch là người bước ra cuối cùng, bước chân vững vàng, mạnh mẽ, không gấp gáp như vừa rồi nữa, anh tháo mũ xuống, trên mặt toàn là khói đen, mồ hôi chảy không ngừng.
Rào cảnh báo đã được tháo ra, đám đông cũng dần tản đi, khói đen lặng lẽ bóc lên trong đêm tối.
Tô Nam quơ tay trước mặt Lâm Sơ Thanh: “Mình đưa cậu về nhé?”
Lâm Sơ Thanh vẫn nhìn Hình Mộ Bạch không chớp mắt, giọng cô hơi khàn: “Đợi mình một chút.”
Nói rồi cất bước đi tới chỗ Hình Mộ Bạch.
Anh vừa cởi đồng phục ra, đang định lên xe rời đi.
Lâm Sơ Thanh chạy đến sau lưng Hình Mộ Bạch, kéo kéo tay áo anh.
Hình Mộ Bạch xoay người lại.
Ngụy Giai Địch và các đội viên khác đã lên xe đều ló đầu ra cửa hóng chuyện. Cả đám nhiều chuyện bắt đầu thảo luận xem có phải đội trưởng độc thân ba mươi năm của họ sắp có vợ hay không.
“Sao thế, có việc gì à?” Anh hỏi.
Lâm Sơ Thanh nhìn anh như thế, không nói lời nào, bị cô nhìn như vậy, Hình Mộ Bạch vô thức rời mắt sang chỗ khác, anh đang định quay người rời đi thì cô đột nhiên bất đắc dĩ thở dài: “Hình Mộ Bạch, tôi phải làm sao bây giờ?”
“Hả?” Hình Mộ Bạch nhíu mày.
Lâm Sơ Thanh cười: “Tôi nợ anh nhiều quá, dường như… đời này không thể trả hết được.”
Anh dở khóc dở cười, nói: “Cô không nợ tôi cái gì cả, vậy nên không cần phải trả. Dập lửa cứu người là trách nhiệm của tôi, là việc tôi nên làm.”
Nói xong Hình Mộ Bạch xoay người chuẩn bị lên xe, một đám người đang hóng hớt lập tức rời mắt đi chỗ khác.
Bước được một chân lên xe rồi, anh lại không nhịn được quay đầu nói với cô: “Lâm Sơ Thanh, buổi tối đừng đến những chỗ như này nữa.” Giọng điệu giống như người lớn đang cảnh cáo một đứa bé vậy.
Cô chớp chớp mắt, tuy mặt mũi đen nhèm nhưng ánh mắt lại lấp lánh, rực rỡ, giống như sao sáng trên bầu trời đêm, lộng lẫy, chói mắt.
Lâm Sơ Thanh cười rộ lên, đuôi lông mày, khóe mắt hiện rõ ý cười, cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: “Vâng ạ, đội trưởng Hình, tôi nghe anh hết!”
Hình Mộ Bạch đóng cửa xe, Lâm Sơ Thanh nghiêng đầu nhìn theo hướng xe chạy, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng rõ.
Hình Mộ Bạch liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, anh hơi cúi đầu, không giấu được ý cười trên môi.
Sau khi quay về tắm rửa, Hình Mộ Bạch cầm điện thoại lên xem.
Có một tin nhắn của Lâm Sơ Thanh.
“Lúc ôm tôi nhảy khỏi tòa nhà đó, anh đã nghĩ gì thế?”