Chiều thứ sáu, lúc Lâm Sơ Thanh chuẩn bị tan làm thì Dương Khải Hoa gọi cô vào văn phòng của ông.
“Tối mai con có việc gì không? Đi dự tiệc với thầy.”
Lâm Sơ Thanh đơ người: “Dạ?”
Dương Khải Hoa trừng mắt nhìn cô: “Dạ cái gì mà dạ? Có rảnh không?”
Nghĩ đến tối mai đã hẹn ăn tối với Hình Mộ Bạch rồi nên Lâm Sơ Thanh định từ chối, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Dương Khải Hoa đã nói tiếp: “Có hẹn cũng lùi lại đi, đi dự tiệc với thầy.”
Lâm Sơ Thanh không hiểu vì sao Dương Khải Hoa lại muốn dẫn cô đi dự tiệc cho bằng được, cô khó hiểu hỏi: “Tại sao lại không thể không đi vậy thầy?”
Dương Khải Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con nói xem con bao nhiêu tuổi rồi?”
Lâm Sơ Thanh đột nhiên hiểu ra, thì ra là dẫn cô đi xem mắt.
Cô vô tội chớp chớp mắt: “Thầy à, con cảm thấy…”
Chưa kịp nói hết câu thì Dương Khải Hoa đã ngăn cô lại, ông cởϊ áσ blouse trắng trên người, mặc áo vest vào, nghiêm túc nói với cô: “Con đừng nói với thầy con cảm thấy thế nào, cũng đừng tìm lí do bận công việc, không có thời gian nói chuyện yêu đương làm gì, ngày mai đi cùng thầy.”
Ông đã nói đến nước này rồi, Lâm Sơ Thanh cũng không dám từ chối nữa, trong lòng thầm nghĩ đến lúc đó mình tùy cơ ứng biến là được, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, ăn xong bữa cơm thì ai lo phận nấy không ảnh hưởng đến nhau cả.
Cô gật đầu với ông: “Con đi, con đi mà. Thầy nổi giân như vậy làm gì chứ?”
Sau khi ra khỏi văn phòng của Dương Khải Hoa, Lâm Sơ Thanh về phòng thay đồ rồi ra bãi đậu xe tìm Tô Nam, hai người đã hẹn nhau rồi, tối nay cô sẽ mời Tô Nam đi quán bar mới mở, trả nợ lần trước nhờ cậu trực hộ. Sau khi tan làm sẽ đi luôn.
Ngồi trên xe, Lâm Sơ Thanh cúi đầu gửi cho Hình Mộ Bạch một tin nhắn.
“Đội trưởng Hình ơi, tối mai tôi có việc bận đột xuất, chúng ta đổi hẹn sang ngày kia được không?”
Hình Mộ Bạch cũng vừa nói chuyện với Hứa Kiến Quốc xong, thấy tin nhắn đến, anh chỉ trả lời đơn giản: “Ừm.”
Đúng lúc anh cũng có việc đột xuất nên không đi ăn với cô được.
“Quyết định vậy nha, 7h tối ngày kia, không gặp không về! o(≧▽≦)o”
Cách màn hình điện thoại anh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vui mừng của cô.
Hình Mộ Bạch cười, bỏ điện thoại vào túi rồi đi đến sân huấn luyện.
____
Quán bar Diễm Sắc nằm ở tầng năm của một tòa nhà cao tầng, Lâm Sơ Thanh và Tô Nam thích yên tĩnh nên vào phòng riêng ngồi.
Nghe Tô Nam nói Lâm Sơ Thanh mới biết thì ra lần trước đi xem phim không phải là trùng hợp mà do Hình Tín Hàm và Tô Nam cùng nhau lên kế hoạch từ trước.
Lâm Sơ Thanh cười to, chạm ly với Tô Nam: “Cậu ấm Tô không đi đóng phim đúng là uổng phí thật đấy!”
Tô Nam kiểu ngạo xua tay: “Ông đây mà đi đóng phim thì lại uổng phí đôi tay vàng này mất!”
Tiếng nhạc trong phòng rất lớn, bên ngoài lại ồn ào nên hai người không nhận ra điều khác thường, mãi đến khi có người xô đẩy làm lật ghế, ngoài hành lang mọi người chen chúc nhau, Lâm Sơ Thanh nghe thấy có người hô cháy, tất cả mọi người đều đang chạy trối chết.
Cùng lúc đó, tại khu đặc nhiệm thành phố Thẩm, chuông báo cháy kéo vang liên hồi, các đội viên đang ở nhà ăn lập tức buông bát đũa trong tay xuống chạy ra xe cứu hỏa, dùng tốc độ nhanh nhất để di chuyển.
Lúc này hai người ở quán bar mới nhận ra có hỏa hoạn, Tô Nam sửng sốt một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại, cậu kéo Lâm Sơ Thanh chạy ra ngoài, trong quán bar nhanh chóng nóng lên, khói mù mịt cuồn cuồn bóc lên tràn ngập mọi lối đi, khiến họ không thể nhìn rõ đường phía trước.
Thang máy đã ngừng hoạt động, hai người chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Không lâu sau, vì quá đông đúc mà hai người lạc nhau.
Mọi người xung quanh không ngừng xô đẩy, ai cũng muốn nhanh chóng chạy về phía trước. Lâm Sơ Thanh nhón chân nhìn vào dòng người gọi tên Tô Nam nhưng không có tiếng trả lời.
Bất đắc dĩ, cô đành chạy theo những người khác để thoát thân.
Chỉ ngắn ngủi hai, ba phút, lửa đã lan ra khắp nơi, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, đứng trước cái chết, làm gì còn ai nghĩ đến người khác, ai cũng chỉ mong có thể sống sót.
“A!!!” Tiếng hét chói tai của một cô gái vang lên từ bên cạnh. Lâm Sơ Thanh cúi đầu nhìn, thấy một cô gái tầm hai mươi tuổi ngã trên sàn, nhưng không ai đến đỡ cô ấy dậy, thậm chí còn bị những người khác giẫm lên.
Lâm Sơ Thanh vội vàng chạy tới dùng sức kéo cô gái kia lên, may mắn là cô ấy không sao.
“Lửa sắp lan đến đây rồi, mọi người mau chạy đi!!!” Có người phía sau hoảng sợ la to, đám người càng náo loạn hơn.
Lâm Sơ Thanh bị dòng người đẩy qua bên phải.
Tình hình hoàn toàn rối loạn mất khống chế, khao khát sống khiến con người ta đánh mất lý trí.
“Cứu với! Có ai không? Mở cửa giúp tôi với!!!”
“Cứu với!!! Tôi ở trong nhà kho! Có ai không? Mở cửa!!!”
Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, lửa cháy hỗn loạn mãnh liệt như muốn nuốt trọn tất cả, Lâm Sơ Thanh bắt đầu cảm thấy khó thở.
Đã chạy đến lối cầu thang thoát hiểm rồi, chỉ cần rẽ trái là có thể chạy thoát nhưng Lâm Sơ Thanh không làm vậy.
Cô chạy về phía phát ra âm thanh, cả tầng mù mịt khói, không nhìn thấy đường, nhưng Lâm Sơ Thanh vẫn không ngừng tiến về phía trước, mãi đến khi đến được căn phòng ở cuối hành lang, bên trong vẫn không ngừng truyền ra tiếng đập cửa kêu cứu mạng.
Nhưng mà cửa nhà kho đã bị khóa lại.
Lúc xe cứu hỏa tới hiện trường, Hình Mộ Bạch đã biết sơ tình huống bên trong, anh đang định ra lệnh thì có người đột nhiên gọi anh: “Đội trưởng Hình! Có thể Lâm Sơ Thanh vẫn còn kẹt trong đó!”
Hình Mộ Bạch quay đầu sang thì thấy Tô Nam chạy đến: “Tôi với cậu ấy đến đây chơi, có thể cậu ấy vẫn còn bị kẹt bên trong.”
Hình Mộ Bạch gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nhanh chóng ra lệnh.
“Ngụy Giai Dịch, cậu ở ngoài chỉ huy, chuẩn bị đệm hơi cứu hộ lái xe thang qua đây. Dương Nhạc!”
“Có!”
Hình Mộ Bạch khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: “Cậu dẫn tiểu đội hai khống chế lửa từ bên ngoài, sử dụng xe phun nước và vòi xịt.”
“Những người khác theo tôi vào trong cứu người đồng thời tìm chỗ bắt nguồn.”
“Rõ!!!”
Âm thanh mạnh mẽ đồng thanh vang dội, những người chiến sĩ nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, đi ngược với đám người xông vào ngọn lửa.
Sau khi đi vào tầng trệt, Hình Mộ Bạch ra lệnh đội viên tản ra thực hiện công tác cứu hộ. Nghe thấy âm thanh ở bên tay trái hành lang, anh vội chạy lên xem, phát hiện có người đang phá ổ khóa, là Lâm Sơ Thanh.
Cô quay đầu lại nhìn, cảnh tượng này rất giống 9 năm trước, anh đứng trước mặt cô, phía sau là ánh lửa đỏ nóng rực.
Hình Mộ Bạch nhanh chân bước đến.
Làn da trắng nõn của cô đã đen nhẻm vì khói, giống như con mèo nhỏ cố gắng chống cự.
“Bên trong… khụ khụ khụ… có người.”
Cô vừa mở miệng đã sặc vì khói, nhưng vẫn cố gắng nói cho anh biết.
Chuyện đầu tiên anh làm là gỡ mặt nạ dưỡng khí ra đeo cho cô, sau đó gõ gõ cửa, lớn tiếng nói với người bên trong.
“Lùi lại phía sau!”
Nói xong, anh cũng lùi về sau vài bước, sau đó mạnh mẽ xông lên dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa. Ổ khóa không bung ra nhưng bản lề cánh cửa đã lỏng lẻo, đạp thêm ba cái là bung ra.
Lần đầu tiên Lâm Sơ Thanh nhận ra người đàn ông này mạnh mẽ đến dường nào.
Đúng lúc này, lửa phía sau đột nhiên cuốn tới, Hình Mộ Bạch nhanh chóng kéo Lâm Sơ Thanh vào phòng đóng cửa lại.
Trong bộ đàm không ngừng vang lên tiếng đội viên thông báo tình tình, người bị kẹt đã được đưa hết ra ngoài, họ cũng đã tìm được nơi bắt nguồn của đám cháy.
Hình Mộ Bạch quan sát đồ trong phòng, có rất nhiều thùng giấy và các vật dễ cháy nổ, anh kéo cái bàn ra chặn cửa lại, đồng thời nói vào bộ đàm.
“Tăng lượng nước, dùng tốc độ nhanh nhất dập lửa.”
“Rõ!”
Nhưng lúc này lửa đã lan đến cửa nhà kho, có thể nuốt chửng căn phòng này bất cứ lúc nào.
Hình Mộ Bạch mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, anh nói vào bộ đàm nói với Ngụy Giai Dịch.
“Con hẻm phía bắc của quán bar hẹp lắm, xe thang không vào được đâu. Cậu mau chóng mang đệm hơi để dưới cửa sổ đi, chỗ tôi có người bị kẹt.”
“Được.”
Rất nhanh đệm hơi đã được chuẩn bị xong. Trên người Hình Mộ Bạch chỉ có một sợi dây thừng, anh liếc mắt qua hai cô gái, Lâm Sơ Thanh bình tĩnh nói: “Để cô ấy xuống trước đi!”
Cô gái bị nhốt trong phòng run rẩy không ngừng, nước mắt rơi lã chã, hai chân mềm nhũn.
Hình Mộ Bạch nhìn Lâm Sơ Thanh vài giây, anh không do dự nhiều, lấy dây thừng quấn chắc cho cô gái rồi để cô ấy kia xuống trước.
Hai người nhìn nhau, Lâm Sơ Thanh muốn đưa mặt nạ dưỡng khí cho anh nhưng Hình Mộ Bạch lại không cho cô gỡ xuống.
Lửa bên ngoài càng lúc càng lớn. Lâm Sơ Thanh nhìn cánh cửa chằm chằm, ánh mắt mê mang.
Hình Mộ Bạch nhận thấy cô có vẻ không ổn, nhưng anh còn chưa kịp làm gì, cửa đột nhiên bị văng ra, cái bàn anh vừa kê đã không còn chắn được nữa.
Không kịp rồi!
Hình Mộ Bạch không hề do dự ôm chặt Lâm Sơ Thanh vào lòng, chạy nhanh về phía cửa sổ, một tay giữ chặt eo cô, một tay bảo vệ đầu cô.
Khoảnh khắc nhảy xuống, nước mắt Lâm Sơ Thanh chợt trào ra, cô nhắm chặt mắt lại, cùng lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói nặng nề bị tiếng gió áp đi nhưng lại rõ ràng ở bên tai.
“Lâm Sơ Thanh, tỉnh táo lên!”