Anh Ấy Là Niềm Tự Hào Của Tôi

Chương 7

Lâm Sơ Thanh đổi chỗ cho Hình Tín Hàm, Hình Mộ Bạch ngồi bên trái cô.

Lâm Sơ Thanh thật sự không ngờ bị Tô Nam lôi đi xem phim mà cũng gặp được Hình Mộ Bạch. Vốn dĩ cô định tối nay sẽ về nhà tắm rửa rồi ngủ sớm, thế mà lại bị Tô Nam kéo đến rạp xem phim của nữ thần.

Lúc đó, Lâm Sơ Thanh còn cười nhạo cậu ta là đàn ông gần ba mươi rồi mà còn theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt như thế, đã vậy thần tượng của cậu ta chỉ mới vừa hai mươi.

Nhưng không ngờ nữ minh tinh này lại là em gái của Hình Mộ Bạch.

Hình Tín Hàm và Lâm Sơ Thanh mỗi người ôm một hộp bắp rang, trên tay ghế để một ly coca, Hình Mộ Bạch không mua cái gì, Tô Nam chỉ mua một ly nước.

Con gái thường thích ăn vặt, nhất là vừa xem phim vừa ăn bắp rang.

Hình Tín Hàm và Tô Nam vừa xem phim vừa bình luận sôi nổi, cô nàng còn vui vẻ đưa bắp rang trên tay cho Tô Nam: “Bác sĩ Tô, anh có ăn bắp rang không?”

Tô Nam vốn định lấy nhưng lại vô tình liếc thấy ánh mắt lạnh như băng của Hình Mộ Bạch đang nhìn mình chằm, đáy mắt không hề che giấu vẻ tìm tòi và cảnh giác.

Tô Nam đã từng gặp Hình Mộ Bạch, cũng biết thân phận của anh, hơn nữa anh lại là anh trai của Hình Tín Hàm, vì vậy dù như thế nào cậu cũng không dám gấp gáp, vì thế lắc đầu với Hình Tín Hàm. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Hình Tín Hàm đã nói: “Anh ăn thử một miếng đi. Ngon lắm đó!”

Tô Nam: “…”

Hình Tín Hàm nắm một vốc lên đưa cho cậu: “Nè!”

Tô Nam vô cùng kích động, bình thường cầm dao phẫu thuật không hề run tay vậy mà lúc này lại run cầm cập, Tô Nam nhếch môi cười, đưa tay nhận lấy bắp rang rồi cho lên miệng

Mẹ ơi ngọt quá!!!

Trong lòng Tô Nam điên cuồng vui sướиɠ nhảy múa, cả người như đi trên mây.

Giây tiếp theo, Hình Mộ Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, Tô Nam bỗng tỉnh táo lại, cố gắng kiềm chế lại.

Lâm Sơ Thanh quan sát toàn bộ quá trình, nghe thấy tiếng hừ đầy khinh thường của Hình Mộ Bạch, cô mỉm cười lấy một viên bắp rang đưa cho anh, Hình Mộ Bạch tránh đi theo phản xạ, đồng thời nắm lấy cổ tay cô, anh nhướng mắt nhìn cô chằm chằm.

Trong rạp tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn chiếu lên gương mặt anh. Kiểu tóc của người đàn ông vẫn giống như chín năm trước, đầu đinh gọn gàng, hốc mắt anh thâm thúy, đôi mắt sáng rực, mũi cao môi dày vừa phải, trông rất anh tuấn.

So với chín năm trước, Hình Mộ Bạch của hiện tại trầm ổn chững chạc hơn nhiều, khi đó Lâm Sơ Thanh đã cảm nhận được sự trưởng thành của anh, hiện tại trông anh càng đáng tin hơn, tựa như dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể bình tĩnh xử lí mọi việc.

Ở bên cạnh anh luôn khiến cô có cảm giác an toàn.

Lâm Sơ Thanh mỉm cười, cô nghiêng đầu nhìn anh, nói nhỏ: “Anh không cần khó chịu họ làm gì, tôi đút cho anh ăn.”

Hình Mộ Bạch liếc cô, Lâm Sơ Thanh chớp mắt: “Anh không ăn hả?”

Hình Mộ Bạch vẫn nắm chặt cổ tay cô, dường như anh mà dùng sức thêm một chút là có thể bẻ gãy cổ tay cô, cô quá mềm mại, yếu ớt!

Hình Mộ Bạch buông tay cô ra: “Tôi không ăn!”

Lâm Sơ Thanh bĩu môi, bỏ bắp rang vào miệng rồi chậm rãi nhai, tiếp tục chú ý lên màn hình lớn, vài giây sau, lúc Hình Mộ Bạch không còn cảnh giác cô nữa, cô cầm lấy bắp đưa thẳng đến môi anh

Hình Mộ Bạch: ” … ”

Hình Mộ Bạch trừng mắt với cô, Lâm Sơ Thanh vui vẻ cười, cô nghiêng người nói nhỏ bên tai anh: “Đội trưởng Hình à, anh chạm môi vào rồi, nếu không ăn thì sẽ lãng phí đó nha! Là quân nhân, anh phải luôn nhớ không được lãng phí lương thực, dù chỉ là một chút đúng không? Anh không ăn thì tôi vứt đi nhé?”

Hình Mộ Bạch kiềm chế cơn giận, há miệng ngậm lấy viên bắp rang trong tay cô, vị ngọt lập tức tràn khắp miệng.

Ngọt chết đi được, không biết có gì ngon mà lại thích ăn đến vậy?

Thỉnh thoảng Hình Mộ Bạch sẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh vừa xem phim vừa vui vẻ ăn bắp rang.

Sau khi hết phim, Hình Tín Hàm và Lâm Sơ Thanh cùng nhau đi WC.

Có Lâm Sơ Thanh đi cùng vừa hay có thể bảo vệ Hình Tín Hàm, lỡ bị fan nhận ra thì cũng có người giúp đỡ.

Trong lúc chờ họ, Hình Mộ Bạch đi mua một chai nước suối, lúc đi ra, Lâm Sơ Thanh thấy anh đứng dựa vào tường uống nước. Thân hình anh rắn chắc thẳng tắp. Anh ngửa đầu, yết hầu gợi cảm theo động tác uống nước mà chuyển động lên xuống.

Uống được nửa chai, Hình Mộ Bạch vặn nắp lại, tay phải tùy ý lau nước còn đọng trên môi, trông vừa phóng khoáng vừa quyến rũ.

Hình Tín Hàm bước theo sau Lâm Sơ Thanh, cô nàng quay đầu chào Tô Nam rồi nói với anh: “Anh hai, chúng ta về thôi.”

Hình Mộ Bạch ừ một tiếng, duỗi tay ôm em gái vào lòng, người ngoài không biết sẽ chỉ nghĩ họ là một cặp mà không nghi ngờ Hình Tín Hàm là minh tinh nổi tiếng.

Hình Tín Hàm mỉm cười với Lâm Sơ Thanh: “Tạm biệt chị!”

Lâm Sơ Thanh cũng cười: “Hẹn gặp lại!”

Hình Mộ Bạch xoay người, khẽ gật đầu với Lâm Sơ Thanh, nói: “Đi trước đây.” rồi kéo Hình Tín Hàm rời đi.

Lâm Sơ Thanh đứng tại chỗ chờ Tô Nam nói chuyện điện thoại xong, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Hình Mộ Bạch càng lúc càng xa. Người đàn ông cao lớn bảo vệ em gái mình trong lòng, thân hình cường tráng, vai rộng eo hẹp, thời gian dài huấn luyện trong quân đội khiến dáng người của anh rất hoàn mỹ, bước chân vững vàng, toát ra khí chất đáng tin cậy.

_____

Đến khi lên xe rồi Hình Tín Hàm mới dám cởi mũ, tháo khẩu trang. Cô nàng còn chưa kịp thở phào thì Hình Mộ Bạch đang lái xe quay sang hỏi: “Chuyện em với nam bác sĩ kia là thế nào đấy?”

Hình Tín Hàm vô tội chớp chớp mắt: “Thế nào là thế nào ạ?”

Hình Mộ Bạch liếc mắt nhìn cô nàng, cười lạnh: “Vậy sao lại vui vẻ đổi chỗ để ngồi cạnh cậu ta, suốt cả bộ phim hai đứa cứ nói mãi không ngừng? Còn đưa bắp rang cho người ta nữa? Hình Tín Hàm, em có biết vẻ mặt em đã thể hiện hết ra rồi không?

Hình Tín Hàm nhìn chằm chằm Hình Mộ Bạch không đáp, anh tức giận nói tiếp: “Hai đứa quen nhau thế nào?”

“Thì… thời gian trước em bị bệnh nên tới viện khám.” Hình Tín Hàm trả lời qua loa.

Giọng điệu Hình Mộ Bạch trở nên nghiêm túc: “Anh thấy em không phải muốn đi xem phim mà là muốn đi gặp người ta thì có. Nhóc con như em vừa mới hai mươi thôi đấy…”

“Trước khi lo cho em thì anh lo cho mình trước đi đã!”

Hình Tín Hàm đột nhiên nói vậy thành công ngắt lời Hình Mộ Bạch. Anh nheo mắt, cười như không cười hỏi lại: “Anh thì làm sao?”

Hình Tín Hàm cắn môi, đánh bạo nói: “Lúc nào anh cũng dồn hết tâm tư vào công việc, mấy năm gần đây có không biết bao nhiêu cô gái muốn nói chuyện yêu đương với anh, kết quả anh lại nói qua loa mấy câu rồi đuổi người ta. Em thấy chị bác sĩ đi xem phim cùng bác sĩ Tô cũng được phết đó, nghe bác sĩ Tô nói, chị ấy cũng làm việc ở khoa cấp cứu, chị ấy giỏi thật, lại còn xinh xắn nữa, hơn nữa, hình như chị ấy có ý với anh đó. Anh có thể nhìn ra chuyện của em thì chắc cũng cảm nhận được bác sĩ Lâm có tình cảm với anh mà, đúng không? Em cảm thấy được phết đấy! Chị ấy vừa xinh đẹp, tính tình lại dễ mến, lại còn là bạn tốt của bác sĩ Tô, anh cảm thấy thế nào?”

Hình Mộ Bạch lạnh lùng cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thì ra tối nay em gọi anh đi cùng là để làm bia đỡ đạn cho em với bác sĩ Tô đó lén lút hẹn hò đúng không? Kỹ năng diễn xuất của bác sĩ Tô cũng không tồi đâu nhỉ?”

Nghe anh nói đến hai chữ “hẹn hò”, gương mặt Hình Tín Hàm đỏ bừng, cô xấu hổ nói: “Đâu có đâu, hẹn hò là từ dùng cho hai người yêu nhau, em với anh ấy vẫn chưa đến bước đó.”

“Nhưng mà em nghe anh ấy nói anh và bác sĩ Lâm có giao tình với nhau, cho nên mới nghĩ ra cách này, một công đôi việc mà anh, bọn em hẹn nhau đi xem phim, đúng lúc tạo cơ hội cho hai người mà.”

Hình Mộ Bạch không trả lời, không biết có phải đang tức giận hay không.

Hình Tín Hàm nói vậy khiến Hình Mộ Bạch có chút phiền lòng.

Không thể phủ nhận anh có chút cảm tình với Lâm Sơ Thanh, nhưng đó không phải là tình yêu.

Anh biết rõ, mình có cảm tình với Lâm Sơ Thanh là vì chuyện năm đó.

Khi ấy cô mới mười tám, anh vừa hai mươi hai, dù chín chắn hơn các bạn đồng lứa thì cùng chỉ là tên nhóc hơn hai mươi, vẫn còn trẻ người non dạ, nói thẳng ra thì là một tên nhóc không biết trời cao đất dày, cứ nghĩ mình lợi hại.

Hai người quen biết vì một trận hỏa hoạn, thời gian quen nhau không quá hai ngày.

Có lẽ là vì được anh cứu ra khỏi biển lửa, sau đó lại được anh cứu mạng trong bệnh viện nên cô mới cảm kích anh, những năm qua vẫn luôn nhớ mãi không quên, vì vậy lúc hai người tình cờ gặp lại ở bệnh viện, cô vừa nhìn đã nhận ra anh.

Nhưng cảm kích không phải là tình yêu.

Báo đáp ân tình không nhất thiết phải lấy thân báo đáp.

Huống hồ đó là công việc, là trách nhiệm của anh, anh không cần cô phải báo đáp.

Năm đó nghỉ phép về, anh đã đi tìm bạn tốt hỏi chìa khóa phòng trống ở Lâm Dương. Anh muốn trước khi bị điều đi có thể dùng khả năng của mình để giúp đỡ cô, nói tạm biệt và dặn dò cô nhất định phải cố gắng sống tốt, đừng hở ra là tìm cái chết nữa.

Nhưng khi anh vui vẻ đến bệnh viện thì Lâm Sơ Thanh đã rời đi không để lại lời nhắn nào.

Người ta vốn chẳng cần ý tốt của anh.

Lúc đầu, việc Lâm Sơ Thanh yên lặng rời đi khiến anh cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Không thể phủ nhận, lúc đó anh cảm thấy hơi mất mát, tốn bao tâm tư tìm chỗ ở cho cô, kết quả cô lại bỏ đi mất, anh đã rất lo lắng, một cô gái vừa mất đi cả ba cả mẹ, giờ lại không có nhà để về sẽ phải sống thế nào?

Nhưng sau khi suy nghĩ lại anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô làm vậy cũng không có gì sai cả.

Hai người họ vốn chẳng có quan hệ gì, chỉ là nhà cô bị cháy, anh cứu cô ra khỏi đám cháy mà thôi.

Dập được lửa, nhiệm vụ kết thúc, mọi chuyện chấm dứt.

Ai nấy trở lại cuộc sống của mình. Anh tiếp tục vác vòi nước đi dập lửa, cô bắt đầu một cuộc sống mới.

Tất cả đều rất tốt. Không cần phải nói hẹn gặp lại…