Anh Ấy Là Niềm Tự Hào Của Tôi

Chương 1

Ba giờ sáng, bầu trời đen kịt, trong phòng, có vẻ cô gái trên giường đang chìm sâu vào cơn ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai mắt nhắm nghiền, biểu cảm trên mặt vô cùng đau đớn.

“Ba! Mẹ! Mở cửa!!! Hai người mở cửa ra đi!!!” Lâm Sơ Thanh đứng ngoài cố hết sức đập vào cánh cửa phòng ngủ của ba mẹ, nỗi sợ hãi cùng với làn khói đen nghịt làm đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt không ngừng trào ra.

Lửa lớn xung quanh không ngừng nuốt chửng căn phòng, nhiệt độ càng lúc càng cao, lửa càng lúc càng dữ dội, tựa như có thể thiêu rụi tất cả bất cứ lúc nào.

Lâm Sơ Thanh bất lực nhìn xung quanh, dần dần, cô không còn sức nữa, vì thiếu oxi mà ho liên tục, ý thức cũng bắt đầu rã rời, lúc cô cho rằng mình không còn cơ hội vào đại học mà phải chôn vùi nơi biển lửa này thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt. Người đàn ông mặc quần áo chống cháy đi tới trước mặt cô ôm cô lên, cô kéo áo người đàn ông, dùng hết sức nức nở: “Ba mẹ của em… vẫn còn ở trong phòng…”

Người đàn ông tháo mặt nạ dưỡng khí của mình ra đeo vào cho Lâm Sơ Thanh, sau đó ra hiệu cho đồng đội của mình, ý bảo họ phá cửa cứu người.

Giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt bỗng quay cuồng, Lâm Sơ Thanh còn chưa kịp hít thở bình thường thì đã nhìn thấy hai thi thể trước mắt…

Bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn: “Mong em nén bi thương!”

Lâm Sơ Thanh bỗng giật mình tỉnh giấc, l*иg ngực phập phồng không ngừng thở dốc, một lúc lâu sau, Lâm Sơ Thanh nâng tay lau mồ hôi trên trán, lòng bàn tay cô lạnh như băng.

Cô chống tay ngồi dậy, thuận tiện mở đèn ở đầu giường, cố gắng bình tĩnh lại.

Đây là lần bao nhiêu cô mơ thấy cảnh tượng này rồi?

Chín năm qua, lần nào cô cũng mơ về trận hỏa hoạn đó vô số lần, mơ về người đàn ông đó, hai thi thể chết cháy, và cả câu nói “mong em nén bi thương” ấy.

Lâm Sơ Thanh nghiêng đầu, vuốt lại mái tóc ướp nhẹp vì mồ hôi, cô mò điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình. Ngày 17 tháng 6.

Còn một tuần nữa là đến ngày giỗ của ba mẹ rồi.

Ngày giỗ càng đến gần, cô càng mơ thấy ác mộng thường xuyên hơn.

Đến bây giờ, trận hỏa hoạn kỳ lạ năm đó vẫn không có lời giải thích nào hợp lý, sau nhiều lần điều tra, cảnh sát đã loại trừ khả năng bị mưu sát, cuối cùng kết luận do gia đình không phòng cháy đúng cách.

Nhưng trong lòng Lâm Sơ Thanh có một âm thanh nói với cô rằng, có lẽ nguyên nhân thật sự đã biến mất theo ba mẹ cô vào chín năm trước rồi. Có thể cả đời này, cô sẽ không thể biết được chân tướng.

Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, Lâm Sơ Thanh lấy lại tinh thần, cô liếc nhanh tên người gọi, lập tức bắt máy.

“Bác sĩ Lâm, một xưởng sản xuất plastic xảy ra hỏa hoạn, có rất nhiều người bị thương nặng, bác sĩ Tô và bác sĩ Lý đã chạy đến hiện trường để giúp đỡ, hiện giờ khoa cấp cứu không đủ người, chủ nhiệm Dương muốn chị qua trợ giúp!” Y tá Trương Dạng nhanh chóng nói với cô.

“Tôi biết rồi! Tôi sẽ đến ngay đây!”

Lâm Sơ Thanh vội vàng trả lời, sau đó xuống giường, nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đến bệnh viện.

Nửa đêm, Lâm Sơ Thanh bắt xe đến bệnh viện, lúc cô đến, hành lang khoa cấp cứu có rất nhiều người bị thương, những người bị thương nghiêm trọng đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Ban đêm mà có nhiều công nhân như vậy ư? Không lẽ là bóc lột lao động? Đừng nói là kinh doanh phi pháp đấy nhé…

Lâm Sơ Thanh vừa oán thầm trong lòng vừa thay quần áo vào phòng phẫu thuật.

Bước vào phòng cấp cứu, cô thấy người nằm trên giường mặc đồng phục đội chữa cháy, trái tim cô lập tức run lên, đến khi nhìn thấy gương mặt xa lạ kia, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Không đến một giây, Lâm Sơ Thanh đã lấy lại tinh thần, tập trung tiến hành phẫu thuật.

Sau khi phẫu thuật xong, Lâm Sơ Thanh thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài, tay gỡ khẩu trang xuống. Cô vừa bước ra thì một người đàn ông cao lớn đi tới, gương mặt anh ta đen nhẻm do khói, quần áo đầy vết bẩn, trên người vẫn đang mặc đồng phục, vội vàng hỏi cô: “Bác sĩ, tôi là chỉ đạo viên của đội cứu hỏa, xin hỏi đội viên bị thương bên trong thế nào rồi?”

Lâm Sơ Thanh nhẹ nhàng mỉm cười: “Phẫu thuật rất thuận lợi. Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng bệnh thường.”

“Vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ!” Ngụy Giai Địch quay đầu về phía sau, nói với người đàn ông cũng mặc đồng phục đang đứng dựa vào tường: “Lão Bạch, tên nhóc kia không sao!”

“Đội trưởng Hình, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi!”

Lâm Sơ Thanh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã bị thân hình cao lớn của Ngụy Giai Địch chặn lại nên không biết phía sau còn có người, lúc này cô nhìn theo tầm mắt của Ngụy Giai Địch, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của người kia.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông kia, ý cười nhẹ nhàng trên môi cô lập tức cứng đờ.

Cơ thể dường như không còn là của chính mình nữa, nhưng trái tim nơi ngực trái càng lúc càng đập dữ dội, suýt nữa nhảy ra ngoài.

Cảnh tượng năm ấy lại tái hiện ở trước mắt cô lần nữa.

Người đàn ông bế cô lên, trước khi ngất đi vì thiếu oxi, cô vẫn cố hết sức kéo tay anh xin anh cứu ba mẹ mình. Anh không chút do dự cởi mặt nạ dưỡng khí ra đeo cho cô, giọng anh trầm thấp, hết sức bình tĩnh: “Đừng sợ, chúng tôi sẽ cứu ba mẹ em!”

Sau đó cô mơ màng nhìn anh dùng sức phá cửa cùng đồng đội.

Nhưng đến cuối cùng, họ chỉ có thể đưa thi thể của ba mẹ cô ra ngoài…

Lúc ấy, Lâm Sơ Thanh bắt lấy bàn tay anh, khóc lóc chất vấn anh một cách vô lí: “Vì sao anh nói không giữ lời, không phải anh nói sẽ cứu ba mẹ em ra sao, tại sao lại đưa đến trước mặt cô hai thi thể chứ…”

Anh im lặng cúi đầu nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt đen nhánh lấp lánh nổi bật trên gương mặt đen nhẻm, môi mím chặt không nói lời nào.

Thật lâu sau, lúc cô không đứng vững sắp ngã xuống đất, anh nhanh chóng đỡ cô, ôm cô gái trẻ khóc đến nỗi không thở nổi vào lòng, mí mắt anh rũ xuống, giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ bất lực: “Rất xin lỗi, mong em nén bi thương.”

Lúc đó, sinh nhật 18 tuổi của Lâm Sơ Thanh vừa trôi qua không lâu, cô hoàn toàn có thể phân biệt đúng sai rồi, cô biết rõ họ không sai, anh càng không sai, lẽ ra anh không cần xin lỗi cô.

Chỉ là lúc đó cô không chấp nhận nổi sự thật đột nhiên không còn ba mẹ nữa, đột nhiên không còn nhà nữa nên mới vô cớ trút hết lên anh.

Anh đến cứu người, cứu mạng của cô, anh đã cố gắng hết sức rồi.

Nhưng cuối cùng cô lại không phân rõ đúng sai mà chỉ trích anh, anh còn phải nói xin lỗi cô.

Lúc này đây, ánh mắt người đàn ông phía đối diện trầm tĩnh, thản nhiên. Đôi mắt ấy vẫn sáng lấp lánh như chín năm trước, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng, đường cong trên gương mặt kiên nghị chính trực. Tuy trên mặt đầy vết khói đen nhưng không che lấp được vẻ tuấn tú của anh.

Hình ảnh quá khứ và hiện tại cứ chồng chéo lên nhau, Lâm Sơ Thanh cảm thấy, so với chín năm trước thì anh vẫn như vậy, nhưng dường như cũng có điểm khác biệt không thể nhận ra.

Bị ánh mắt của Lâm Sơ Thanh đánh giá hồi lâu, người đàn ông đứng thẳng người, anh khẽ gật đầu, giọng nói bình tĩnh, đầy chân thành: “Cảm ơn cô!”

Câu nói của anh khiến Lâm Sơ Thanh lấy lại tinh thần, đuôi mắt cong cong của cô hơi nhướng lên. Rõ ràng là không vui khi anh tỏ vẻ “Tôi không quen cô”.

Lâm Sơ Thanh nhẹ nhàng “hừ” một tiếng, biểu cảm hơi lạnh lùng, cô bước đến trước mặt anh, lúc còn cách anh một bước chân thì dừng lại, khóe miệng hơi cong lên: “Không cần cảm ơn.”

Lúc rũ mắt xuống cô mới phát hiện ra vết thương trên bàn tay anh, Lâm Sơ Thanh nheo mắt, đôi mắt hoa đào lại nhướng lên, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh là đội trưởng đúng không? Phiền anh đi theo tôi một chuyến, tôi muốn trao đổi thêm về tình trạng của bệnh nhân.”

Người đàn ông tên Ngụy Giai Địch liếc mắt một cái, nói với anh: “Cậu đi với bác sĩ đi, tôi đi theo tiểu Dương đến phòng bệnh, lát nữa cậu xong việc thì qua tìm tụi tôi.”

Tính mạng tiểu Dương đã không còn nguy hiểm, lúc này Ngụy Giai Địch rất vui vẻ, cười lên lộ ra cả hàm răng trắng tinh. Tuy nhiên hàm răng trắng kết hợp hợp với khuôn mặt đen nhẻm kia trông có vẻ rất buồn cười.

Lâm Sơ Thanh không nhịn được cười nhẹ.

Giây tiếp theo, ánh mắt người đàn ông bên cạnh dừng lại trên người cô.

Không hiểu sao anh cảm thấy cô rất quen nhưng lại không nhớ ra được. Anh thật sự không biết cô.

Lâm Sơ Thanh nhướng mắt nhìn Hình Mộ Bạch, nói với anh: “Mời đi theo tôi!”

Anh đi phía sau cô, bước chân vững vàng, mạnh mẽ, không nhanh không chậm. Vào phòng làm việc, Lâm Sơ Thanh đóng cửa lại, kéo ghế dựa cho anh ngồi, anh nói cảm ơn rồi ngồi xuống, sống lưng thẳng tấp, biểu cảm vô cùng nghiêm túc hỏi: “Bác sĩ, tình trạng Tiêu Dương có vấn đề gì sao?”

Lâm Sơ Thanh đưa lưng về phía anh lấy dụng cụ, nghe anh hỏi thì lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có vấn đề gì, tình hình của cậu ấy rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi là được!” Như thể người vừa nói dối không phải cô.

Người đàn ông phía sau im lặng, Lâm Sơ Thanh cầm băng gạc, nước sát trùng và các dụng cụ vừa lấy bỏ vào khay, cô bưng khay bước qua chỗ anh, tùy ý kéo ghế tựa đến trước mặt Hình Mộ Bạch rồi ngồi xuống, sau đó rút khăn ướt trên bàn đưa cho anh.

Hình Mộ Bạch rũ mắt, nhìn ngón tay tinh tế của cô gái trước mặt, đôi tay chuyên cầm dao giải phẫu thon gọn xinh đẹp.

Giây tiếp theo đôi tay xinh đẹp kia bất ngờ giơ đến trước mặt anh, Hình Mộ Bạch phản ứng lại, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, vô thức ngửa đầu ra sau, đôi mày hơi cau lại, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Đôi môi đỏ của cô gái trước mặt nhếch lên, đuôi mắt hơi nhọn, trên mặt là ý cười nhàn nhạt, cô đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhìn anh không chớp mắt: “Vậy anh tự lau nhé?”

Anh nhận lấy khăn ướt trong tay cô, lần thứ ba nói lời cảm ơn, thái độ vẫn khách khí, xa lạ như cũ.

Lúc anh chậm rãi lau mặt, Lâm Sơ Thanh ngồi xuống, cô bỗng nắm lấy bàn tay bị thương của anh. Bàn tay mềm mại chạm đến đốt ngón tay thô ráp.

Hình Mộ Bạch nhíu mày, đang muốn bảo cô buông ra thì nghe thấy cô gằn từng chữ: “Hình! Mộ! Bạch!”

Anh vẫn giữ thái độ tình bình tĩnh, không hề có biểu cảm “thì ra là cô” khi nhìn thấy người quen cũ, chỉ nhướng mày đánh giá Lâm Sơ Thanh.

Lâm Sơ Thanh tỏ vẻ đắc ý, giống như con cáo nhỏ bắt được con mồi, cô kéo ngón tay anh không chịu buông, khẽ nói: “Anh đừng cử động.”