Biểu Muội Khó Thoát

Chương 54: Cách một bức tường

Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng phi thân nhảy lên, trong giây lát đã đuổi theo nam tử đó, im lặng đi theo phía sau.

Thanh Phong ở phía sau trợn mắt nhìn nàng ấy: “Thân thủ của nha đầu kia sao lại giỏi như vậy.”

Lâm Khinh Nhiễm chê hắn ta ồn ào: “Còn không mau bám theo sau.”

Hai người đi theo chặt chẽ suốt dọc đường, vất vả lắm mới đuổi theo Nguyệt Ảnh đến bên ngoài quán trà.

Lâm Khinh Nhiễm thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên mi mắt cũng bị mồ hôi tích tụ ấm lên: “Người đâu?”

Nguyệt Ảnh chỉ lên trên lầu: “Trong phòng riêng trên lầu hai.”

Lâm Khinh Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ đang hé mở trên lầu, cỗ sức mạnh trong lòng kia không biết tại sao lại làm cho nàng có chút chùn chân.

Thanh Phong không biết nguyên nhân, thấy nàng mệt mỏi đuổi theo hồi lâu rồi lại không có động tĩnh gì, bèn hỏi: “Tiểu thư, chúng ta không lên đó sao?”

Lâm Khinh Nhiễm cố gắng thẳng lưng, dùng ngón tay vén mái tóc đang vướng trên gương mặt ra sau tai, có chút tức giận nói: “Đi chứ, sao lại không đi.”

Nếu hắn còn dám nói điều gì làm nàng giận nữa, nàng sẽ đá hắn thêm một cước.

Lên đến ngoài phòng riêng, Lâm Khinh Nhiễm nâng tay định gõ cửa, suy nghĩ một chút liền lấy tay đẩy cửa ra.

Hai cánh cửa rung lên, người đang ngồi uống trà trong phòng rõ ràng cũng sửng sốt, tay áo rộng đồng thời buông xuống, y ngẩng đầu nhìn Lâm Khinh Nhiễm, mặt mày nhiễm ý cười: “Khinh Nhiễm.”

Bàn tay đang ngừng giữa không trung của Lâm Khinh Nhiễm hạ xuống một cách cứng ngắc: “Tạ Hoài… là huynh sao.” Trong lòng nàng không thể diễn tả được đây là mất mát hay buồn bã.

Nguyệt Ảnh đi theo phía sau hơi nhíu mày, sao lại vậy…

Nhìn thấy Lâm Khinh Nhiễm không thể giấu đi sự ảm đạm trong đôi mắt, Tạ Hoài nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nếu không thì muội cho rằng là ai?”

Lâm Khinh Nhiễm vội vàng lắc đầu giải thích: “Ta chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, còn tưởng là bằng hữu của ca ca đã sắp xếp mọi chuyện suốt dọc đường.” Thấy Tạ Hoài rót cho mình một tách trà, nàng bước tới ngồi xuống, chóp mũi nàng đột nhiên ngửi thấy một vị thuốc đông y thoảng thoảng như có như không, nhưng ngửi kỹ lại thì không tìm được dấu vết.

Lâm Khinh Nhiễm có chút thất vọng cắn môi, rốt cuộc mình đang suy nghĩ miên man cái gì chứ.

Tạ Hoài đem biểu cảm của nàng thu vào mắt, hiểu được bản thân mình đã tụt lại phía sau một bước, nhưng mà y còn nhiều thời gian để bù đắp.

“Ta xin lỗi, ngày hôm đó suýt nữa để muội gặp phải tai vạ, cũng may là muội không có việc gì, nếu không ta sẽ vô cùng tự trách.” Tạ Hoài áy náy nói: “Lúc tỉnh lại ta muốn đi tìm muội thì mới biết được muội đã rời đi, cũng không kịp nói lời từ biệt với muội.”

Lâm Khinh Nhiễm bắt được hai chữ ‘tỉnh lại’ trong lời y nói, đã ba ngày từ lúc nàng rời khỏi, y mới tỉnh lại là thế nào?

Lúc này Lâm Khinh Nhiễm mới chú ý tới vẻ mặt và đôi mắt hốc hác của y: “Huynh bị thương?”

“Nhìn thấy muội rơi xuống vách núi, ta nhất thời lo lắng nên lộ sơ hở để cho đối phương nắm được cơ hội.”

Lâm Khinh Nhiễm chợt nhớ lại đủ chuyện xảy ra dưới hồ, nàng dừng suy nghĩ của mình lại, hỏi tiếp: “Có nghiêm trọng không?”

Tạ Hoài lắc đầu: “May mắn không có bị thương đến ngũ tạng, đã khỏi rồi.”

Nguyệt Ảnh ở bên cạnh âm thầm oán giận trong lòng, chút vết thương của y chẳng là gì so với Thế tử, cũng có mặt mũi nói ra.

Lâm Khinh Nhiễm thả lỏng gật đầu: “Nhưng tại sao huynh lại ở chỗ này, còn có thức ăn và chỗ ở suốt dọc đường nữa.” Không biết vì sao mà trong lòng nàng lại muốn nghe một câu trả lời khác.

“Thật ra ngày đó ta đã định nói với muội chuyện ta đến nhậm chức ở Giang Ninh, vốn nghĩ việc này còn phải tốn chút thời gian, nhưng bởi vì xảy ra chuyện đó nên ta đã quyết định đến trước thời hạn.” Tạ Hoài chống ngón tay lên chóp mũi: “Về phần những sắp xếp này, cũng là vì muốn bồi thường cho nàng vì chuyện đã xảy ra.”

Lâm Khinh Nhiễm gật đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía bức bình phong phía sau, lẩm bẩm nói: “Thì ra là như vậy.”

Tạ Hoài thấy nàng chỉ để ý đến nửa câu nói sau, dù cho tính tình y có ôn hòa nhưng lúc này cũng không khỏi có chút lạnh lùng.

Y cười nói: “Chẳng qua là sau này không thể sắp xếp được nữa, ta phải đến Giang Ninh trước cuối tháng nên phải đi trước các người một bước.”

Lâm Khinh Nhiễm thờ ơ nói: “Có chuyện gì mà gấp vậy?” Nàng cũng chỉ lơ đãng trong chớp mắt, sau đó lại khôi phục lại bộ dáng tươi cười.

Sau khi cùng Tạ Hoài nói chuyện một lát, đến khi thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa mới đứng dậy nói lời tạm biệt: “Chúng ta hẹn ngày gặp lại ở Giang Ninh.”

Tạ Hoài mỉm cười đồng ý: “Hẹn gặp lại ở Giang Ninh.”

Lâm Khinh Nhiễm bước ra khỏi cửa, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng ho khan ngắn ngủi khiến nàng dừng bước lại

Nhanh chóng quay đầu lại, thì ra là Tạ Hoài khẽ nắm tay che trước miệng ho khan.

Đối diện với ánh mắt chăm chú của Lâm Khinh Nhiễm, y hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Khinh Nhiễm chậm rãi lắc đầu rồi đi ra ngoài.

Sau khi cửa phòng riêng lại đóng lại, Mạc Từ đẩy xe lăn đi ra từ phía sau bình phong.

Thẩm Thính Trúc ngồi trên xe lăn, dáng người vốn đã gầy gò của hắn lại càng yếu ớt đơn bạc hơn trước, hắn nhìn xuống xuyên qua cửa sổ, liếc mắt một cái đã khóa được bóng hình duyên dáng kia.

Tạ Hoài thấy vậy thì nhíu mày: “Nếu thân thể của Thế tử không khỏe thì không nên bôn ba, nếu đã không muốn gặp lại thì không nên làm những chuyện này… Sẽ chỉ tăng thêm muộn phiền.”

Thẩm Thính Trúc không để ý tới lời nói của y: “Không phải Tạ đại nhân đã thay ta chặt đứt con đường phía sau hay sao, còn có gì phải lo lắng.”

Tạ Hoài xùy một tiếng: “Ta sợ Thế tử đã quên, ta và Khinh Nhiễm từ nhỏ đã là bằng hữu, người nói xem ta có cái gì phải lo lắng chứ?”

Nghe được xưng hô của y với Lâm Khinh Nhiễm, trong mắt của Thẩm Thính Trúc cuối cùng cũng nổi lên gợn sóng, nhưng hắn lại bất lực không có biện pháp nào, thân thể hắn như thế này, ngay cả có được thì cũng không xứng với nàng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên nở nụ cười vô lại nói: “Nếu Tạ đại nhân đã tự quyết định rồi thì ta cũng không còn việc gì làm nữa, ta cũng chỉ có thể đi theo ngươi thôi.”



Lâm Khinh Nhiễm gặp lại Lâm Chiếu là vào ngày thứ hai, khi biết được Tạ Hoài là người sắp xếp mọi chuyện cho họ suốt dọc đường, hắn cũng rất ngạc nhiên, mỉm cười nói: “Không ngờ vậy mà là y.”

Trong miệng Lâm Khinh Nhiễm đang ăn điểm tâm, giọng nói mơ hồ không rõ: “Muội cũng không ngờ tới.”

Cho dù là người quen cũ, nhưng sắp xếp cẩn thận như thế này cũng rất khó để người khác không suy nghĩ nhiều, đều là nam nhân nên Lâm Chiêu có thể phần nào đoán được suy nghĩ của Tạ Hoài. Hắn dời ánh mắt sang Lâm Khinh Nhiễm đang nghiêm túc ăn uống ở bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện thú vị thời thơ ấu liền thuận miệng nói ra.

“Khụ —— khụ khụ khụ khụ, khụ khụ.”

Lâm Khinh Nhiễm ho khan đến mặt đỏ tai hồng, Nguyệt Ảnh vội vàng rót nước cho nàng uống, uống nước xong Lâm Khinh Nhiễm mới lấy lại bình tĩnh, không dám tin hỏi: “Muội thật sự đã nói vậy sao?”

Lớn lên phải gả cho Tạ Hoài… Sao nàng có thể nói như vậy?

Lâm Chiếu nhìn thấy vẻ mặt khϊếp sợ này của nàng, cười đến ngã người ra sau, hắn nói: “Có một lần trời đã tối rồi mà muội vẫn không chịu hồi phủ, ta đến ôm muội về, muội liền ôm chân Tạ Hoài vừa khóc vừa nói như vậy.”

Mặc dù đã hơn mười năm không gặp, nhưng hắn đối với Tạ gia vẫn có vài phần hiểu biết, nếu Tạ Hoài trở thành muội phu của mình cũng được xem là một việc tốt.

Lâm Khinh Nhiễm suýt nữa đã đưa tay đến che miệng hắn lại, vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ: “Huynh đừng nói nữa.”

Sau chuyện này nàng còn đối mặt với Tạ Hoài thế nào được, ca ca cũng nhớ rõ, vậy chắc chắn Tạ Hoài cũng nhớ rõ.

Trong đầu Lâm Khinh Nhiễm vang lên âm thanh ong ong, nàng đột nhiên nhớ lại thời điểm đạp thanh ngày ấy Tạ Hoài đã hỏi nàng từng nhận lời với y chuyện gì, nên sẽ không phải là chuyện này chứ… Vậy y…

Đầu óc nàng rối bời, nhưng Lâm Khinh Nhiễm không phải là người thích tự tìm phiền não, nếu y không nói rõ ràng ra vậy nàng cứ coi như như không biết, cũng không suy đoán lung tung.



Lâm Chiếu bàn chuyện làm ăn suốt đường đi, chờ khi về đến Giang Ninh đã gần đến tháng tư.

Xe ngựa vừa vào cổng thành, Lâm Khinh Nhiễm vội vã vén rèm lên, làn gió ấm áp phất nhẹ qua mặt nàng, ngay cả sự mệt mỏi suốt đường đi cũng tan đi rất nhiều.

Rẽ vào con hẻm chính là Lâm phủ, ngoài cổng sơn đỏ có nhiều người đang đứng chờ, Lâm Khinh Nhiễm thò đầu ra cười vẻ vui vẻ nói: “Phụ thân, tẩu tẩu, Thu Chỉ.”

Lâm lão gia mặc một cẩm bào thắt đai ngọc bích, dáng người lộ vẻ phúc hậu, nhưng từ ngũ quan tuấn lãng vẫn có thể nhìn ra phong thái năm xưa. Kể từ khi thê tử qua đời ông cũng không tái hôn nữa, một lòng một dạ tập trung vào sự nghiệp của gia đình và đặt trên người nữ nhi của mình.

Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng không che giấu được trên khuôn mặt nữ nhi bảo bối, ông lại liên tục thở dài: “Đứa nhỏ này vẫn hấp tấp như vậy.” Sao đến Kinh thành lâu như vậy cũng không thể thay đổi được thế này.

Xe ngựa vừa mới dừng lại, Lâm Khinh Nhiễm liền giẫm lên ghế nhỏ bước xuống ngựa, nhìn Lâm lão gia từ trên xuống dưới, bấy giờ mới phụng phịu: “Phụ thân, người lại không nghe lời đại phu, cứ thích ăn nhiều thức ăn mặn.”

Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt Lâm lão gia cứng đờ, mắng lớn nàng: “Con còn muốn dạy bảo cả phụ thân sao, vào nhà vào nhà đi.”

Lâm Khinh Nhiễm bĩu môi, xoay người đi tới trước mặt Sở Âm nắm lấy tay nàng ấy, nhìn chằm chằm vào phần bụng lớn như quả bóng nhỏ của nàng ấy, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, vui vẻ nói: “Tẩu tẩu đã có thai rồi sao!”

Sở Âm bị nàng nhìn đến mặt mũi đỏ bừng, mỉm cười liếc nhìn trượng phu của mình, dịu dàng nói: “Được rồi, chúng ta mau vào thôi, tổ mẫu còn đang đợi mọi người đó.”

Một nhà vô cùng náo nhiệt đi vào phủ.

Tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ bị gió cuốn bay đến tường viện cách vách.

Thẩm Thính Trúc sai người bày ghế dựa ra ngồi trong vườn phơi nắng, cách một tường viện chính là Lâm phủ, tuy hắn không mở mắt nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên: “Là Nhiễm Nhiễm đã trở về.”

Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Mạc Từ nhìn thấy Thẩm Thính Trúc mỉm cười, cổ họng y cảm thấy nghẹn ngào: “Thế tử, nếu Biểu cô nương đã hồi phủ bình an, chúng ta cũng nên đến chỗ Vệ tiên sinh thôi.”

Thẩm Thính Trúc thờ ơ nói: “Không vội.”

Hắn muốn ở bên cạnh nàng nhiều thêm một chút, hoặc là nói, là hắn muốn cho nàng ở bên cạnh hắn.



Bên này trên bàn ăn hòa thuận vui vẻ, mọi người thoải mái nói cười, có nhiều việc sinh hoạt thường ngày nói mãi không hết.

Mặc dù Lâm lão phu nhân tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn, bà vuốt ve hai má Lâm Khinh Nhiễm: “Ta thấy Kinh thành cũng không phải là nơi nuôi dưỡng con người, không tốt bằng Giang Nam, con cũng không xinh đẹp hơn.”

Lâm Khinh Nhiễm quyệt miệng gật đầu.

Lâm lão gia hỏi: “Trong những ngày con đến Kinh thành có tìm được một đấng lang quân cho mình chưa.”

Mọi người trong phòng đều nhìn Lâm Khinh Nhiễm, nhìn đến nàng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ: “Phụ thân, người nóng lòng muốn gả con ra ngoài như vậy sao.”

Khi còn ở nhà đã thúc giục, đi ra ngoài một chuyến trở về vẫn không quên thúc giục.

Lâm lão gia vuốt vuốt chòm râu: “Nếu không con nghĩ tại sao phụ thân lại cho con đến Kinh thành, còn không phải vì con ở Giang Ninh chọn tới chọn lui cũng không hợp ý ai hay sao.”

Lâm Khinh Nhiễm nhích người đến gần Lâm lão phu nhân, hừ hừ với ông, không trả lời mà nói: “Phụ thân để râu nhiều như vậy làm gì chứ, rất già đó.”

Lâm lão gia dừng tay lại, nói: “Vớ vẩn.” Ông khẽ ho: “Phụ thân vừa kết giao thêm vài vị thanh niên tài tuấn, con đã trở về thì cùng đi gặp mặt đi.”

Lâm lão gia đã bắt đầu lo lắng chuyện hôn sự của nàng từ khi Lâm Khinh Nhiễm còn chưa cập kê, ông sợ nàng chọn trúng người không tốt.

Lâm Khinh Nhiễm lắc đầu phản đối, nghĩ đến việc kết thân với những nam tử khác, bất kể là ai cũng không thể khơi dậy chút hứng thú nào của nàng.

“Chẳng lẽ con còn muốn ở nhà làm suy bại gia nghiệp của cha hay sao, mau đổi một nhà khác để phá hoại đi.” Tất nhiên lời này là nói đùa, dù cho có xuất giá thì ông vẫn sẽ để cho nữ nhi mình cả đời không lo cơm ăn áo mặc.

“Không.” Tính tình Lâm Khinh Nhiễm trẻ con, cứ thích tranh luận với ông.

Lâm Chiếu và Sở Âm ở một bên vừa nhìn vừa cười không ngừng, Lâm Chiếu hắng giọng nói: “Phụ thân cũng đừng gấp gáp, có lẽ rể hiền của người đã đuổi theo đến đây rồi.”

Lâm Khinh Nhiễm đá hắn dưới gầm bàn: “Ca ca!”

Lâm lão gia nâng tay cản nàng: “Con đừng nói chuyện.”

Lâm Chiếu nói: “Phụ thân có biết Tri Phủ mới vừa nhậm chức Tạ Hoài không?”

Lâm lão gia lập tức hiểu được ý của Lâm Chiếu, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ vuốt cằm nói: “Thất công tử Tạ Hoài, ngày thứ nhất vừa đến Giang Ninh đã từng gặp qua.” Ông chỉ vào phía sau: “Lúc trước còn ở trong phủ, chẳng qua mấy ngày này y phải đến các huyện tuần tra vẫn chưa trở về.”

Lâm lão gia vuốt râu, lại buông tay xuống: “Vậy trước tiên cứ để ý xem.” Ông lại nhìn về phía Lâm Khinh Nhiễm: “Những thanh niên tài tuấn mà ta vừa mới đề cập tới, con cũng dành chút thời gian đi gặp đi.”

Lâm Khinh Nhiễm trừng mắt nhìn phụ thân và ca ca mình, buồn bực giậm giậm chân: “Con về phòng đây.”

Nơi Lâm Khinh Nhiễm ở là Vụ Nguyệt Các đầu hướng đông, chỉ cách nơi ở của Tạ gia một bức tường, gần sát viện mà Thẩm Thính Trúc ở.

Đã vài ngày trôi qua, thỉnh thoảng Thẩm Thính Trúc có thể nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng của hạ nhân ở đầu bên kia, nhưng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của Lâm Khinh Nhiễm.

Cũng đúng, nàng luôn nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, sao có thể truyền đến đây được.

“Bang.”

Có thứ gì lướt qua rồi dừng lại bên chân hắn, còn chưa kịp mở mắt, Thẩm Thính Trúc đã nghe được giọng nói khiến hắn ngày nhớ đêm mong từ lâu ——

“Ngươi nhìn ngươi đi, sao không chịu giữ chặt để nó bay đi chứ.”

Lâm Khinh Nhiễm đứng ở bên kia tường, nhón chân ngẩng đầu, giương mắt nhìn về hướng bên kia tường, nhưng tường thì quá cao còn vóc dáng nàng thì thấp, cái gì cũng đều không thể thấy.

Thẩm Thính Trúc nhìn con diều giấy rơi cạnh chân mình, cúi xuống nhặt nó lên, bên tai còn có thể loáng thoáng nghe nghe được âm thanh nói chuyện của tiểu cô nương.

“Bây giờ làm sao đây?”

Âm cuối hơi nâng cao lên nghe rất ấm ức.

Ngón tay đang cầm con diều của Thẩm Thính Trúc siết chặt hơn một chút.