Biểu Muội Khó Thoát

Chương 6: “Nói đến người nham hiểm, phải nói đến Thẩm Trì”

Mạc Từ đi một vòng trở lại, y thực sự không muốn xen vào trong mối quan hệ kỳ lạ này, nhưng y có việc quan trọng cần bẩm báo.

“Thế…”

Thẩm Thính Trúc dời tầm mắt đang nhìn Lâm Khinh Khiễm sang nhàn nhạt liếc nhìn sang Mạc Từ, y vội im bặt, nuốt những lời đang định nói sau đó vào trong lòng.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, trong lúc nhất thời y không biết nên xưng hô với Thẩm Thính Trúc thế nào, không thể gọi là thế tử, mà gọi là công tử thì cũng không đúng.

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng lo sợ của Lâm cô nương suốt chặng đường đi, chắc chắc nàng không thể xem họ là người tốt được, thế là Mạc Từ lấy hết can đảm nói: “Đại đương gia, chúng ta nên đi đến đó rồi.”

Nói xong, y cảm thấy hai chân mình như mềm nhũn đi.

Thẩm Thính Trúc gật đầu: “Biết rồi.”

Lâm Khinh Nhiễm nhai bánh quế hoa trong miệng không ngước mắt lên, nhưng hai tai lại tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, khi không nghe được những lời mình muốn nghe, nàng lại buồn bã ủ rũ cụp mắt xuống.

“Ăn xong chưa.” Thẩm Thính Trúc hỏi nàng.

Lâm Khinh Nhiễm nói khẽ: “… Xong rồi.”

Thẩm Thính Trúc đảo mắt nhìn chỗ thức ăn trên bàn, sau đó lặng lẽ đứng dậy. Lần này Lâm Khinh Nhiễm cũng biết điều, không có hỏi hắn sẽ đi đâu mà cũng đứng dậy theo, chỉ là mỗi bước nàng đi đều rất chậm chạp, nhưng dù có kì kèo thế nào cũng đi hết con đường đó.

May mà lần này xe ngựa không đi quá xa mà dừng lại trước cửa một ngôi nhà.

Thẩm Thính Trúc không xuống, hắn quay sang nói với Lâm Khinh Nhiễm vẫn luôn đề phòng mình: “Xuống xe, đi vào trong.”

Bàn tay Lâm Khinh Nhiễm đặt trên đầu gối chợt siết chặt lại, rõ ràng lúc này đang là ban ngày, nhưng chỗ này lại vắng lặng không nghe thấy tiếng người, đây rốt cuộc là nơi nào.

Thẩm Thính Trúc nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của nàng vùi trong lớp lụa mềm, cố nhìn mới có thể thấy những ngón tay thon thả nhưng giờ khắc này đã siết chặt đến mức trắng bệch.

Hắn hạ mi mắt như thể đang cân nhắc gì đó, sau đó mới lên tiếng: “Trước khi bạc được đưa đến, ngươi sẽ ở nơi này.”

Nghe hắn nói như vậy, nỗi bất an trong lòng Lâm Khinh Nhiễm mới giảm đi nhiều, giờ phút này đây nàng không hề thấy hắn như những người vô hại nữa, trong lòng đã xem hắn như đầu sỏ đám giặc cướp lòng dạ độc ác, nàng xách váy lên vội vàng đi xuống xe.

Xe ngựa đi về hướng phía sau lưng nàng, chỉ để lại hai tên hộ vệ canh giữ Lâm Khinh Nhiễm, họ đi lên phía trước mở cửa rồi nói: “Lâm cô nương, mời vào.”

Lâm Khinh Nhiễm sẽ không vì họ nói chuyện lịch sự mà cho rằng họ khách khí với nàng thật sự. Nàng lập tức quan sát khắp xung quanh, nơi đây chắc có lẽ là vùng ngoại ô ngoài thành, nơi này ngoài một ngôi nhà trơ trọi thì chẳng có nơi để trú ẩn nào khác, cũng không nhìn thấy được người nào.

Chẳng lẽ người đó không sợ nàng sẽ chạy trốn hay sao.

Lâm Khinh Nhiễm hít sâu một hơi, đi vào trong ngôi nhà trước mặt.

Tòa nhà này không lớn lắm, chỉ có vài gian phòng, trong đình viện còn có một lớp lá rụng, nhìn có vẻ trống trải hoang tàn.

Lâm Khinh Nhiễm khẽ cau mày, xem ra nơi đây chắc chắn là nơi trú ẩn của đám thổ phỉ này.

Nàng được đưa đến trước một gian phòng.

“Mời cô nương tạm thời nghỉ ngơi ở đây.”

Người bên cạnh lạnh lùng đưa tay lên, làm ra động tác mời nàng đi vào, giọng điệu lạnh lẽo mà nghiêm nghị.

Lâm Khinh Nhiễm liếc nhìn sang thanh đao trên thắt lưng hắn ta, nàng vẫn không dám buông lỏng.

Nàng đi vào trong phòng lập tức đóng cửa lại, hai tay run cầm cập cài then lại, cả người nàng yếu ớt tựa vào trên cửa như thể đã kiệt sức, hai mắt nhắm chặt thở dài một hơi.



Phủ Tổng đốc Lưỡng Giang.

Một chiếc xe ngựa giản dị dừng lại bên cạnh tượng sư tử đá cao lớn uy nghiêm.

Quan binh canh phòng trầm mặt đi đến xua đuổi: “Thật to gan, không biết đây là nơi nào sao, còn không đi mau!”

Mạc Từ lấy lệnh bài từ thắt lưng ra, hai tên quan binh đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức không còn dáng vẻ hống hách như vừa nãy, vẻ mặt chần chừ nhìn về phía xe ngựa.

Hạ Huyền lạnh lùng lên tiếng: “Còn không mau đi thông báo.”

Tên quan binh đi vào truyền tin rất nhanh đã đi ra, gã khom lưng cung kính nói: “Tổng đốc đại nhân mời Thế tử đi vào.”

Thẩm Thính Trúc đi xuống xe ngựa, giọng điệu hòa hoãn: “Nhớ mang theo quà gặp mặt cho Triệu tổng đốc.”

Mạc Từ lôi ra một bọc vải đen từ trên lưng ngựa xuống: “Thế tử yên tâm, thuộc hạ sẽ không quên.”

Mạc Từ đi theo Thẩm Thính Trúc vào trong phủ, trong miệng còn lẩm bẩm, gọi Thế tử vẫn thuận miệng hơn, gọi chủ tử là Đại đương gia y chỉ cảm thấy đại nghịch bất đạo.

Triệu Tuyên ngồi trên ghế thái sư ở chính điện, trong tay ông ta đang lật xem công văn.

Nghe thấy người đi vào bẩm báo, Triệu Tuyên mỉm cười đứng dậy đi lên phía trước chào hỏi: “Thế tử đường xa đến đây, sao không phái người đến báo trước một tiếng, để ta có thể chuẩn bị chu đáo đón tiếp ngài.”

“Mau, mau, mời ngồi.” Triệu Tuyên phân phó hạ nhân: “Dâng trà.”

Thẩm Thính Trúc cười nhạt, lắc đầu ngồi xuống: “Một kẻ nhàn rỗi như ta, hôm nay nhớ đến mưa bụi Giang Nam bèn đến Giang Nam, ngày mai nghĩ đến sông núi đất Thục có lẽ sẽ đi tiếp.”

Triệu Tuyên mỉm cười hiểu ý.

Thẩm Thính Trúc lại nói tiếp: “Lần này đi ngang qua Giang Đô nhớ tới Triệu tổng đốc nên đặc biệt đến thăm hỏi.”

Triệu Tuyên gật gù: “Đã lâu ta chưa về kinh, thật sự đã rất lâu không gặp Thế tử.”

Ông ta khẽ vặn chiếc nhẫn trên tay, hỏi thăm đến tình hình Thẩm hầu gia gần đây.

“Gia phụ thường nhắc đến Triệu đại nhân.” Thẩm Thính Trúc bưng chén trà lên, thổi nhẹ lên lớp lá trà nổi trên mặt: “Nói đại nhân sau khi đi nhậm chức đã không còn là người sảng khoái uống rượu nữa.”

Triệu Tuyên nghe xong liền bật cười, nhưng trong lòng lại thấy nghi ngờ, giao tình giữa Triệu gia và Trường Hưng Hầu khá hời hợt, mối quan hệ giữa ông ta và Thẩm hầu gia cũng không thân thiết đến mức này, nên có lẽ sẽ không nói những lời như vậy.

Thẩm Thính Trúc uống ngụm trà, sau khi đã thấm giọng bèn nói tiếp: “Suýt chút đã quên, lần này ta đến đây có mang một phần quà đến cho Triệu đại nhân.”

Triệu Tuyên xua tay ý muốn từ chối: “Thế tử quá khách sáo rồi.”

Thẩm Thính Trúc chỉ cười cười, nghiêng người phân phó: “Mạc Từ.”

Mạc Từ cầm theo đồ vật bước lên: “Triệu đại nhân mở ra xem thử đi.”

Lúc hai người đi vào, Triệu Tuyên đã ngửi thấy trong không khí có một mùi rỉ sắt nhàn nhạt, bây giờ vừa đến gần, cái mùi đó càng đậm hơn, hơn nữa còn xen lẫn một mùi tanh tưởi nhớp nháp lạ thường.

Ánh mắt Triệu Tuyên sắc bén quan sát bọc vải đen trong tay Mạc Từ.

Y đặt đồ lên trên bàn, một vệt máu đen nhanh chóng hằn lại.

Sắc mặt Triệu Tuyên chợt nghiêm lại, ông ta bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Thính Trúc: “Nếu đây là ý tốt của Thế tử, ta đây từ chối thì chính là bất kính.”

Thẩm Thính Trúc chỉ cười không nói, hắn phất tay ý bảo ông ta mở ra.

Triệu Tuyên nghĩ thầm, mình đã làm quan bao nhiêu năm nay, cảnh tượng gì cũng đã từng chứng kiến, chưa đến mức bị một tiểu bối xem thường, thế là ông ta ung dung mở bọc ra, khi tấm vải đen rơi xuống, thứ bên trong lộ ra bên ngoài lại là một cái đầu người!

Khuôn mặt người chết có màu xám xanh, xuất hiện trần trụi trước mắt như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ giật mình sợ hãi trước cảnh tượng tàn bạo này.

Triệu Tuyên giật mình lùi về sau một bước, trong nháy mắt ông ta đã nhận ra được đây là đầu của ai, trên khuôn mặt vuông vắn nghiêm túc chợt hiện ra vẻ bối rối, nhưng sau khi suy tính vội trong lòng, ông ta nghiêm mặt hỏi: “Thế tử đây là có ý gì?”

Thẩm Thính Trúc liếc mắt nhìn thứ trên bàn, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang: “Sao vậy, Triệu đại nhân không nhận ra sao?”

Trong lòng Triệu Tuyên thấy kinh hãi, lời nói cũng gượng gạo hẳn: “Thế tử nói đùa, ngài bỗng nhiên đem thứ này đến đây nói muốn tặng ta, nhưng lại hỏi ta có nhận ra hay không, ta lại muốn hỏi ngài xem ngài có ý gì mới phải?”

Thẩm Thính Trúc ngồi tựa vào ghế đối diện với ánh mắt của Triệu Tuyên, dáng điệu dửng dưng không quan tâm đó của hắn khiến Triệu Tuyên không nhìn ra được rốt cuộc hắn có mục đích gì, trong tay đang nắm giữ những gì.

Một lúc sau, Thẩm Thính Trúc nhướng mày cười khẽ: “Triệu đại nhân sao ngay cả người mà mình phát lệnh truy nã cũng không nhận ra được vậy?”

Sao Triệu Tuyên có thể không nhận ra được, nhưng người này vốn dĩ không phải người bị truy nã!

“Ta cũng biết được nơi đây có thổ phỉ hoành hành, nhưng cứ lần lữa chưa bắt được về quy án, ta muốn giúp đỡ Triệu đại nhân nên phái ám vệ điều tra, may mà tìm được thật này.”

Thẩm Thính Trúc cong môi cười, vẻ mặt vô hại nói: “Lần này Triệu đại nhân còn phải cảm ơn ta.”

Triệu Tuyên nhìn chằm chằm vào hắn mà chẳng nói lời nào, ánh mắt u ám mà sắc bén.

Thẩm Thính Trúc vẫn bình tĩnh, tư thế khoan thai như trước, hắn chuyển chủ đề cười hỏi: “Nói vậy xem ra Triệu đại nhân sớm đã biết ta đến Thượng Nguyên rồi phải không?”

Triệu Tuyên đổ mồ hôi lạnh, trống ngực đập thình thịch, khóe mắt giật dữ dội.

Ông ta quả thực đã biết Thẩm Thính Trúc đến đây từ lâu, lúc đó trong kinh có người đến đây, thân là Tổng đốc ông ta không thể phớt lờ được, nhưng riêng hắn, một con ma bệnh ngày ngày phải dựa vào chén thuốc để sống thì khác.

Triệu Tuyên không cho rằng hắn có năng lực để đến chỗ mình, nhưng vẫn lo lắng xảy ra sơ suất, nên đã dùng tên tuổi của đám thổ phỉ giữ lại cho mình một đường lui, nhưng không ngờ kế hoạch của mình đã bị nhìn thấu, mà kẻ đó lại còn là con ma bệnh mà ông ta vốn xem thường!

Trong mắt Triệu Tuyên chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nháy mắt đã trở lại như bình thường. Nếu như Thẩm Thính Trúc đã không vạch trần mình, vậy thì chứng tỏ hắn không có chứng cứ xác thực.

Triệu Tuyên híp mắt bình tĩnh lại nhìn vào đồ vật trên bàn như đang xác nhận, tiếp theo đó ông ta liền nói: “Không sai, người này quả thật là tên thổ phỉ đang lẩn trốn.”

“Không bắt nhầm là tốt rồi.” Thẩm Thính Trúc mỉm cười, nói ẩn ý: “Đừng để ngoảnh lại thành ra ta có lòng tốt lại làm ra việc xấu, gây ra chuyện cười, Hoàng thượng lại oán trách ta.”

Trên bàn còn đặt cái đầu đẫm máu ở đó, nhưng vẻ mặt hắn lại thản nhiên ung dung, không hề nhìn thấy vẻ đối địch nào, giống như hắn thật sự đến đây chỉ để tặng quà mà thôi.

Triệu Tuyên vẫn chưa hết hoảng loạn, cũng cười nói đối phó với Thẩm Thính Trúc.

Lúc Thẩm Thính Trúc từ trong phủ nha đi ra ngoài trời đã về chiều, Triệu Tuyên tiễn đến bên xe ngựa, ông ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, cất lời mời một lần nữa: “Mời Thế tử ở lại dùng bữa cùng ta.”

“Triệu đại nhân không cần phiền lòng.” Thẩm Thính Trúc từ chối khéo léo: “Sau này còn rất nhiều cơ hội.”

Nói xong, hắn chắp tay cáo từ.

Thẩm Thính Trúc vừa ngồi vào trong xe ngựa đã tựa người vào vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi, xe ngựa đi vòng qua đường sá náo nhiệt, thẳng về phía ngoại ô.

Mạc Từ đi đến bên xe ngựa nói: “Thế tử, đã đến nơi.”

Một lát sau, Thẩm Thính Trúc mới đáp lại một tiếng “ừm”, giọng nói đầy sự mỏi mệt, bàn tay đặt trên đầu gối cũng nắm chặt lại lộ rõ các mạch máu, giống như đang kiềm chế gì đó.

Mạc Từ đợi thêm một lúc, hắn mới từ trên xe ngựa đi xuống, mí mắt uể oải cụp xuống, nhưng hàng lông mày đang nhíu chặt, khóe môi mím lại, thấp thoáng có thể nhìn ra được vẻ khác thường.

Mạc Từ nhận ra được vẻ khác lạ của Thẩm Thính Trúc, y lo lắng hỏi: “Thế tử, ngài thấy không khỏe ở đâu sao?”

Thẩm Thính Trúc phớt lờ, hắn cất bước đi vào trong, còn không quên dặn dò thêm: “Sắp xếp đi, ngày mai lên đường.”

Mạc Từ gật đầu, trong đầu chợt nhớ tới điều gì, y vội bước nhanh đuổi theo: “Vậy Lâm cô nương thì sao?”

Thẩm Thính Trúc dừng bước lại nhìn Mạc Từ, trong đôi mắt mệt mỏi chợt sững sờ, nhớ tới trong nhà còn có một vị Lâm đại tiểu thư, hàng lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, hắn hất cằm nói: “Đi cùng là được.”

Mạc Từ đâu chỉ có câu hỏi này, y vội bước nhanh theo nhịp chân của Thẩm Thính Trúc, trên mặt đầy vẻ khổ não: “Vậy thuộc hạ nên xưng hô với ngài thế nào đây?”

Thẩm Thính Trúc thản nhiên hỏi lại: “Trước đó ngươi gọi ta thế nào? Bây giờ mới hỏi không phải muộn rồi sao?”

Mạc Từ vội nói: “Chẳng phải thuộc hạ dựa vào ánh mắt của ngài để làm việc hay sao.”

Trên mặt Thẩm Thính Trúc lộ ra ý cười: “Ánh mắt nào của ta? Ta chỉ bảo ngươi không cần phải phức tạp hóa việc này, chứ không bảo ngươi gọi vớ vẩn.”

Trong đầu Mạc Từ chợt căng thẳng vô cùng, Thế tử hẳn là muốn đổ mọi trách nhiệm lên đầu mình.

Do y gọi ra cái danh xưng Đại đương gia, do Lâm cô nương tự nhận nhầm người, còn Thế tử thì trong sạch.

Mạc Từ ảo não siết chặt tay, thảo nào, thảo nào mấy năm trước lúc Hoàng thượng còn là Hoàng tử, ngài đã từng bình luận một câu: “Nói đến người nham hiểm, phải nói đến Thẩm Trì.”