
Từ Khả Khả lúc này mới hoàn hồn, tê liệt ngã dưới đất, trong lòng nghĩ mà sợ, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cảm giác giống như vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết.
Phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều xem được biểu cảm của Từ Khả Khả:
- Này vả mặt tới thật nhanh a, quá đã!”
- Cho nên nàng rốt cuộc nhìn thấy gì? Bạch đại nhân nhìn rất đáng sợ sao?
- Chẳng lẽ thấy được hiện trường thật hả?
- Mau tới nói Bạch Đại Nhân xin lỗi người, lừa gạt nữa đi cho ta xem.
- Nói thật trước khi xem phòng phát sóng trực tiếp này thì ta cũng không tin có ma quỷ đâu.
Từ Khả Khả không dám lại đi xem người nọ, tầm mắt chuyển tới gia đình nhà Từ Nhiễm.
Cha mẹ Đậu Đậu đều đã được Giang Lâm cho “thuốc nhỏ mắt” nên tất nhiên có thể nhìn thấy Đậu Đậu. Hai người đem Đậu Đậu ôm lấy vào trong ngực, dùng sức ôm như sợ Đậu Đậu biến mất trong tích tắc.
Lúc này mọi khúc mắc đều bị vứt ra sau đầu,trong mắt chỉ còn lại có Đậu Đậu. Chỉ còn lại niềm vui sướиɠ khi gặp lại.
- Đậu Đậu, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là mẹ không bảo vệ được con.
Từ Nhiễm ôm con khóc không thành tiếng, bên cạnh Phương Ngụy Đông hồng hồng hốc mắt. Đậu Đậu ở trong ngực bọn họ đã không còn độ ấm của người sống.
Toàn thân đều là khí lạnh, giống như một khối thi thể. Con gái bảo bối duy nhất, là do bọn họ không bảo vệ tốt.
- Không.
Đậu Đậu sau khi ôm ba mẹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười đầy mãn nguyện:
- Đậu Đậu đã rất thỏa mãn. Kiếp sau, Đậu Đậu còn muốn tới làm con bố mẹ.
Người xem thấy một màn này cũng lệ tuôn như mưa.
- Lão tử kiếp sau cũng muốn đầu thai tiếp tục làm con của mẹ.
- +1 nhưng mà ta hy vọng mẹ đổi cho ta một người bố giàu có a.
- Thế gian a, còn gì đau hơn người tóc đen tiễn người tóc đen.
- Lầu trên???
Không muốn quấy rầy một nhà ba người đoàn tụ, Giang Lâm ôm ngực đứng một bên.
Tầm mắt Giang Lâm khẽ đảo dừng ở trên người đàn ông mặt vuông chữ điền. Người này mặc thường phục, cao to, một thân chính nghĩa.
Nhìn thì như dân chúng bình thường thân hình lại đứng thẳng tắp, thời khắc cảnh giác với xung quanh.
Cái chính là Giang Lâm còn nhìn thấy được một tia kim quang.
Đó là ánh sáng công đức.
Những người như vậy rất thu hút đám tiểu quỷ vây quanh.
Chu Chí Quốc ẩn nấp trong đám đông cảm giác như bị ai đó nhìn trộm.
Hôm nay Chu Chí Quốc không mặc cảnh phục chính là để tiện hành động, âm thầm quan sát.
Chẳng lẽ hắn bị phát hiện rồi?
Giang Lâm tính toán thời gian, thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền đem Đậu Đậu cấp ném lên con đường khói:
- Hết giờ, đi thôi.
Từ Nhiễm vội vàng lên tiếng:
- Từ từ! Bạch Vô Thường đại nhân!
Người phụ nữ ngày thường khí chất bao nhiêu hiện tại đều biến mất không còn sót lại chút gì.
Giang Lâm quay đầu lại:
- Nếu không đi liền chậm giờ, hay là nói… Ngươi không muốn nàng đi đầu thai?
- Không không không!
Từ Nhiễm liên tục lắc đầu, thỉnh cầu nói:
- Bạch Vô Thường đại nhân, ta muốn biết, Đậu Đậu có thể lại lần nữa đầu thai đến nhà ta sao?
Giang Lâm nghe vậy, chỉ là nhìn nàng, không nói. Trong vô hình ập đến hơi thở lạnh lẽo như đến từ địa phủ.
Từ Nhiễm không tự giác rụt rụt cổ, cả người rét run.
- Kia, kia ta có thể vì Đậu Đậu làm những gì đây?
Giang Lâm mang theo Đậu Đậu hướng trên cầu đi đến:
- Tích đức đi.
Mắt nhìn lưỡng đạo thân ảnh càng lúc càng xa, Từ Khả Khả có chút hổ thẹn, đối với hướng Giang Lâm rời đi nói:
- Thực xin lỗi, là ta sai rồi…… Bạch Vô Thường đại nhân.
Từ Khả Khả thấy được cũng đã cảm nhận được. Cái gọi là Âm phủ thật sự tồn tại.
Nơi xa Bạch Vô Thường giống như nghe được, lại như không nghe được. Một cao một nhỏ không dừng chân mà nhanh chóng theo con đường khói biến mất.
Tất cả đều trở về như cũ.
Cha mẹ Đậu Đậu dìu nhau trở về phòng, phóng viên phỏng vấn bị cảnh sát ngăn bên ngoài. Người xem náo nhiệt cũng dần tản đi.
Nhưng sự kiện đêm nay dự là không thể lãng quên. Có thể đoán trước ngành sản xuất vàng mã sẽ nghênh đón bão cao trào mới.
Biểu cảm của người nhà Đậu Đậu sao có thể giả được đây?
Vốn dĩ cúng thất ngày nay đã bị quên lãng nhưng sau hôm nay thế hệ trẻ tuổi kia sẽ nhớ lại phong tục tập quán vốn có của họ.