
Từ ngoại ô Lâm thành về đến tận cửa nhà, mỗi khoảng cách đều để một cây nến luôn cháy. Đây vốn không phải một buổi cúng thất đơn giản mà phải chuẩn bị rất cầu kỳ.
Phương Ngụy Đông dù phản đối cách làm của vợ lúc này cũng chỉ có thể chung tay hỗ trợ chứ không còn cách nào khác.
Hương từ từ cháy nhưng chẳng người nào phát hiện khói bay lên không trung xong không hề tiêu tán mà từ từ ngưng tụ từng sợi lại với nhau hình thành một con đường độc đáo, sừng sững giữa màn đêm.
Con đường trải dài từ ngoại ô Lâm Thành nơi xảy ra tai nạn kéo dài đến cửa nhà Đậu Đậu. Rất nhiều cô hồn dã quỷ nhìn thấy con đường sau đó sôi nổi nhường đường chuyển sang đi đường vòng. Trong mắt bọn chúng toát ra đầy sự hâm mộ.
Ở trong mắt chúng đây là đường về nhà, cũng là con đường để chuẩn bị đi đầu thai. Thứ mà chúng ao ước cũng không có tư cách nhận được.
- Sắp đến 12h sao chủ phòng còn chưa xuất hiện?
- Chủ phòng sẽ không phải thật sự ôm tiền chạy trốn rồi chứ? Nhà tù đã chừa một slot cho chủ phòng.
- Qua 12h mới là đầu thất, chớ hoảng chớ hoảng. Bắt chước ta đây này, cắn hạt dưa chờ xem kịch.
- Lầu trên chia ta ít hạt dưa, chúng ta cùng nhau cắn.
- He he ta đã chuẩn bị thêm đậu phộng.
Ở phòng phát sóng trực tiếp nhóm người buôn dưa lê đợi chờ kim đồng hồ điểm 12h.
Boonggggg
12h01 Đầu thất bắt đầu.
Phòng phát sóng trực tiếp sáng đèn bắt đầu phiên live.
Ngoại ô Lâm Thành, vẫn là ở vị trí ven đường đó, vẫn là đèn đường có họ hàng nhà muỗi bay vèo vèo.
Một thân ảnh nhỏ xinh ôm theo thú bông xuất hiện. Đậu Đậu vóc dáng nho nhỏ, mặc một thân màu xanh lơ không tay áo váy liền, thiên chân thuần túy.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bé gái sắc mặt trắng bạch, chân cũng không chạm mặt đất mà bay ở giữa không trung.
Đậu Đậu nhìn trước mắt khói kết thành một con đường, trực giác nói cho bé biết đây chính là đường về nhà.
Bé con quay đầu đưa mắt nhìn Giang Lâm đứng cách đấy không xa, là vị ca ca này đã đưa bé tới đây. Giang Lâm gật đầu:
“Mau đi đi.”
Thấy Giang Lâm cho phép Đậu Đậu vui vẻ ôm gấu bông đi trên con đường kiều diễm được xây từ hương khói trở về nhà.
Giang Lâm ôm tay trước ngực giữ khoảng cách 1 mét đi theo ở phía sau. Camera phát sóng trực tiếp của hệ thống tự động điều chỉnh quay ở chung quanh.
Đa số mọi người đều ở cửa nhà Đậu Đậu đợi bé con trở về, bên ven đường quốc lộ chỉ có hai người.
Cường Tử bắt đầu từ 10h đã đến đây canh giữ, hiện tại vẫn đang ăn dở tô bún. Vừa nhìn thấy phòng phát sóng mở live vội vàng buông đũa mở ra di động gõ chữ:
- Ha ha ha, lão tử đang ở hiện trường đây này.
Phần lớn mọi người đều canh giữ ở nhà Đậu Đậu, chỉ có vài người canh giữ ở ngoài đường lớn.
Sau khi khoe xong hắn mới tròn mắt nhìn vào màn hình phòng phát sóng trực tiếp. Hắn nhìn trên màn hình rồi lại nhìn về phía đường không có một bóng người.
Cường Tử dụi mắt sau đó mở thật to nhìn về phía đường rồi cúi đầu nhìn lại màn hình đang phát sóng kia.
“...”
Cường Tử nuốt nước miếng huých vai người bạn đang ăn bún ở bên cạnh, miệng khô khốc nói:
- Đại Đồng này, mày nhìn xem trên đường lớn có gì không?
Đại Đông là người bạn cùng phòng bị Cường Tử kéo đi cùng chứ không hề có hứng thú với phòng phát sóng trực tiếp. Nghe được lời Cường Tử hỏi cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua trên đường.
Đêm khuya tĩnh lặng, trên đường lớn đừng nói đến bóng người mà ngay cả xe chạy qua cũng không có.
Ven đường chỉ có hàng bóng đèn chiếu sáng. Ở phía xa xa là cỏ dại cao ngang ngực người ẩn giấu trong đêm tối ngả theo tiếng gió kêu xào xạc.
Nghe thôi đã có chút dọa người.
Đại Đồng xoa xoa hai tay, lông tơ trên người cũng dựng thẳng:
- Đâu có thấy gì đâu?
Đại Đồng cúi đầu có chút nóng nảy:
- Cái phòng phát sóng trực tiếp kia của mày xem xong chưa? Nhanh lên về sớm một chút, nửa đêm nửa hôm lại kéo nhau đến nơi đồi núi hoang vu này làm cái gì? Muỗi đốt chết tao rồi đây này.
- Cường Tử?
Không nghe được tiếng bạn đáp lại Đại Đồng liền quay sang gọi liền thấy bộ dạng Cường Tử giống như gặp quỷ. Cứ cúi đầu nhìn điện thoại lại ngẩng lên nhìn ra đường lớn.
Cái biểu cảm kia vừa khϊếp sợ lại vừa kinh hách giống như ăn phải shit ấy.
Đại Đồng tò mò ngó đầu vào xem cái phòng phát sóng trong truyền thuyết kia. Vừa nhìn thấy Đại Đồng cũng choáng, đôi đũa trong tay rớt xuống đường.
Trong phòng phát sóng trực tiếp chưa nói đến bảng chỉ dẫn, đèn đường hay hai bên cỏ dại. Chỉ liếc mắt Đại Đồng liền biết đây thực sự là ngoại ô Lâm Thành ngay lúc này. Bởi vì trong phòng phát sóng còn có hai tên ngốc.
Hai người nhìn về màn hình chiếu phòng phát sóng trực tiếp, bên dưới là tô bún đang ăn dở không phải hắn và Cường Tử thì là ai?
Nhưng trên màn hình sao lại xuất hiện một cây cầu khói là thế nào? Trên cầu là một bé gái, phía sau là một thanh niên mặc đồ trắng đội mũ trắng là ai? Hơn nữa hắn còn trang điểm gì kỳ vậy, nay có phải Halloween đây mà hoá trang?
Đại Đồng luôn bình tĩnh không tin ma không sợ quỷ cũng rùng mình, lông tơ chổng ngược:
- Cường Cường, Cường Tử! Người này là ai thế?”
Đây là đường lớn dưới âm phủ, phòng phát sóng trực tiếp cũng thật sự của âm phủ.
Đại Đồng gọi một tiếng lại làm Cường Tử như ngộ ra.
Cường Tử ngẩng đầu lên sau đó quỳ xuống nền đất miệng hô lớn:
- Bạch Vô Thường đại nhân uy vũ! Ta chỉ là người đi ngang qua.
Vốn đã lạnh sống lưng sau khi nghe lời này Đại Đồng lưng càng co rụt lại, mồ hôi lạnh từ trán tuôn ra như mưa.
Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy cỗ lạnh căm căm, nhìn đi đâu cũng đều không thích hợp.