Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

Chương 38: Ảo Giác

Sương mù màu lam phía sau cánh cửa dày đặc kéo dài, thân ảnh của những âm binh kia cũng từ từ trở nên mờ nhạt rồi biến mất không còn tung tích.

Sau khi âm binh biến mất, những sương mù kia cũng dần dần nhạt đi, ở chỗ này, dường như đèn pin của bọn họ không chiếu ra được ánh sáng, xung quanh trở nên càng ngày càng mờ tối.

Trương Khởi Linh đã có chuẩn bị với việc này từ trước, anh đặt cô nhỏ xuống, lấy một cây nến to từ trong ba lo ra rồi châm lửa.

Trong nháy mắt, một ánh sáng u tối màu lam nhạt sáng lên, chiếu sáng khoảng năm sáu mét xung quanh.

Trương Hưng Tổ tò mò: “Cháu trai, cây nến này của cháu ở đâu ra thế? Sao lại là màu này?”

Trương Thụy Tùng dẫn con gái đi về phía trước, thuận tiện phổ cập khoa học cho cô: “Đây là nến sừng tê giác, trong quá trình làm cho thêm bột sừng tê giác lâu năm, từng nghe nói đốt sừng tê giác thông linh chưa?

Dùng sừng tê giác làm đèn có thể liên kết hai giới âm dương, có thể chiếu sáng đường cõi âm!

Phải xem nhiều mấy quyển sách ba đặt trong không gian cho con vào, người nhà họ Trương chúng ta đều là bách khoa sống về mộ táng, con không thể không biết gì cả được!”

Trương Hưng Tổ gật đầu: “Con sẽ cố gắng!”

Trương Thụy Tùng xoi mói: “Không phải là cố gắng, mà là nhất định! Ba lấy cái tên Hưng Tổ cho con thì con cũng nên biết, con đang gánh vác trọng trách chấn hưng lại nhà họ Trương!”

Cô khinh thường: “Ba tỉnh táo một chút đi, ba lấy cái tên nát này cho con chỉ có thể chứng minh ba là một người không biết đặt tên.

Chấn hưng nhà họ Trương là trách nhiệm của cháu trai con, ba đừng gán ép thiết lập cho con.

Bảo con chấn hưng nhà họ Trương ở ngay trước mặt tộc trưởng, ba đang muốn tạo phản à?”

Trương Khởi Linh thật sự cạn lời, sao hai tên này lại vô tư như vậy, đây là nơi nói chuyện cãi vã sao?

Đáng tiếc ánh sáng ở đây quá tối, cô nhỏ có độ cao thấp hơn không nhìn thấy chữ trên mặt cháu trai của mình.

Trương Khởi Linh trừng một lúc lâu vẫn chỉ trừng một mình, do dự một lát, cuối cùng vẫn bởi vì lười nói chuyện mà từ bỏ!

Thôi vậy, mặc kệ đi!

Đột nhiên phía trước thoáng thoáng qua chút ánh sáng mờ, bọn họ đã đến điểm đến lần này.

****

Hai ba con Trương Thụy Tùng nhìn đồ vật khổng lồ trước mắt, ngạc nhiên tới không nói nên lời.

Trước mặt bọn họ là từng cái từng cái bệ đá khổng lồ, xung quanh bệ đá quấn những chuỗi chuông thanh đồng.

Thứ đang nằm bên trong trận chuông lại là một con rồng khổng lồ đang ngủ say.

Hẳn là rồng nhỉ?

Hoặc là rắn biến dị?

Con giun dị dạng...

Ôi, thôi vậy!

Dù sao cũng là một sinh vật bò sát dài, vòng thành một đống, tạm thời cứ gọi là rồng trước đi!

Nếu không thì không xứng với sự thần bí của cửa thanh đồng!

Vách đá vây quanh ở xung quanh con rồng dường như là cả khối ngọc thạch, nó tản ra ánh sáng nhẹ nhàng trong suốt êm dịu, bên trên lại hiện ra rất nhiều hình ảnh.

Cây cối xanh um tươi tốt, rừng rậm rộng lớn vô biên, có rất nhiều chim quý thú hiếm cô chưa từng gặp qua đang ở trong đó.

Người hoang dại mặc da thú, tế tư đeo trang sức kỳ lạ, cây thần thanh đồng khổng lồ.

Mọi người vây quanh cây thần đó cầu nguyện, người chết đi sống lại, vàng bạc châu báu xuất hiện vô căn cứ, còn có rất nhiều cảnh chém chém gϊếŧ gϊếŧ.

Vách đá đó giống như một màn ảnh tua nhanh, diễn lại sự phát triển, tiêu vong buồn vui lẫn lộn của loài người.

Lần đầu tiên Trương Hưng Tổ biết được rằng, thì ra sự buông xuống của tận thế không phải là trùng hợp.

Có người đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, sau đó vật thể thí nghiệm biến thành tang thi, gϊếŧ chết nghiên cứu viên, phá vỡ máy móc.

Sở nghiên cứu nổ tung, những virus tang thi không nhìn thấy bao phủ khắp thế giới, càng ngày càng nhiều người bị lây nhiễm, trái đất biến thành địa ngục trần gian.

Đột nhiên cô cảm thấy có người vỗ mình một cái, chợt quay đầu lại, thì thấy Trương Khởi Linh đang nhìn mình chằm chằm.

Cô xoa cái đầu có hơi lơ mơ: “Cô không sao, chẳng qua nhìn thấy vài thứ mà thôi!”

Lúc này dường như Trương Khởi Linh cũng đã tỉnh táo, nhưng vẻ mặt có hơi uể oải không phấn chấn, cảm giác toàn thân đều rất ủ rũ.

Trương Hưng Tổ nhìn hoàn cảnh nơi này một cái: “Ba, cháu trai, hai người nhìn thấy gì vậy?”

Không nghĩ tới hai người này lại đồng thanh nói: Chung cực!