Trương Thụy Tùng lập tức không nghĩ nữa: “Con thế này gọi là thương địch một ngàn hại mình một ngàn hai, xóa tên của ba thì con chính là trẻ mồ côi, con muốn tới cô nhi viện rồi sống với một đám trẻ à?”
Trương Hưng Tổ khinh thường: “Cái đó không cần ba lo, ẩn sĩ tự có mưu hay! Dù sao chắc chắn con sẽ đi cùng mọi người.”
“Không thể thương lượng?”
“Thật sự không thể thương lượng?”
“Được rồi!” Trương Thụy Tùng thấy con gái quyết tâm thì cũng đồng ý, như vậy cũng tốt, bớt cho tương lai con gái lại oán trách tộc trưởng.
Mặc dù Trương Khởi Linh không muốn hai người bọn họ mạo hiểm, thậm chí muốn trực tiếp chạy trốn!
Nhưng thứ nhất là cô bé nhìn thấy được suy nghĩ của anh, nhìn chằm chằm anh không rời mắt, hai là Trương Thụy Tùng nói ấn quỷ mở cửa thanh đồng nằm trong tay ông, không dẫn theo ông thì hai ba con bọn họ sẽ tự đi!
Trương Hưng Tổ khó hiểu: “Ba già, ấn quỷ từ đâu thế? Ba đặt nó ở đâu, mau lấy ra cho con xem thử!”
Trương Thụy Tùng nở nụ cười thần bí: “Từ đâu à, đương nhiên là phải giữ bí mật. Nếu như con muốn xem thử lại rất dễ dàng! Lúc tới không phải bảo con cầm hai bọc quần áo to sao? Nhét ở ngay trong đó đấy!”
Trương Hưng Tổ lập tức muốn lấy bọc đồ từ trong không gian ra, nhưng bị ba cô ngăn lại: “Nha đầu ngốc, có phải là con ngốc không vậy? Bây giờ lấy ra tộc trưởng cướp rồi chạy mất thì làm sao? Ba không đánh lại cậu ấy. Đặt ở chỗ con là an toàn nhất, lúc nào nhìn thấy cửa thanh đồng thì lại lấy ra.”
Trương Hưng Tổ nghe cũng thấy có lý, thì ra ba cô cũng không phải là không có đầu óc.
Ba con hai người nhìn nhau mỉm cười, đều khen ngợi đối phương một tiếng lão hồ ly (tiểu hồ ly).
Trương Khởi Linh xoay người rời đi, vậy mà hai người này lại coi anh là kẻ gian, anh cảm thấy không vui.
Cháu trai dù qua đại thọ tám mươi cũng vẫn là vãn bối, là cô nhỏ đương nhiên phải chiều rồi!
Cô mượn phòng bếp của khách sạn làm một bàn đồ ăn ngon sắc hương vị đều đủ cả, cuối cùng cũng dỗ được cháu trai lớn.
Lần này bọn họ ra ngoài cũng không tính toán có thể trở về trong một thời gian ngắn. Vì vậy gia sản có thể mang theo về cơ bản đều ở trên người.
Cũng không cần trở về Hàng Châu nữa, trực tiếp chạy thẳng tới núi Trường Bạch là được.
Từ Thanh Hải đổi liên tiếp mấy chuyến xe, lại tốn thời gian hơn mười ngày mới tới được Cát Lâm.
Lúc này đã sắp tới tháng năm, nhưng trên núi Trường Bạch quanh năm đều là tuyết, quần áo bọn họ mang theo nhất định không chịu nổi, chỉ có thể chia nhau ra mua sắm trang bị.
Trong nguyên tác, Ngô Tà nói Trương Khởi Linh là tên tàn phế cấp chín trong sinh hoạt, thật ra không phải như vậy, hình như Đại Trương Ca có chút hiểu biết về thế lực ngầm của nhiều nơi, các vật dụng để xuống mộ được mua về vẫn rất chuyên nghiệp.
Lúc này còn chưa có trang phục leo núi, ngay cả áo lông vũ cũng rất ít.
Trương Thụy Tùng bỏ ra một số tiền lớn mua ba cái áo khoác lông chồn, lại mua thêm mấy cái áo khoác quân đội và mấy loại đồ dùng giữ ấm như chăn bông dày, bếp không khói.
Dù sao con gái ông cũng có một không gian giới tử, mang nhiều một chút cũng không có hại gì.
Ba người bổ sung trang bị cần thiết ở Cát Lâm, rồi lại đổi mấy chuyến xe đi tới thôn Doanh Sơn cách núi Trường Bạch gần nhất.
Trương Khởi Linh khá quen thuộc với đường tới cửa thanh đồng, hoàn toàn không cần dẫn đường.
Ngủ nhờ trong thôn một đêm, lại mua một con dê đã xử lý xong, sau đó thì bọn họ đi lên núi.
Ban đầu dưới chân núi còn có một ít hoa cỏ, với thể lực bây giờ của Trương Hưng Tổ, leo núi hoàn toàn là một chuyện nhỏ nhặt. Cả đường cô đều rất hoạt bát!
Càng đi lêи đỉиɦ núi nhiệt độ càng thấp, ở trước ranh giới phủ tuyết thỉnh thoảng còn có thể gặp được dược nông đi hái thuốc.
Đợi sau khi qua ranh giới phủ tuyết thì hoàn toàn không nhìn thấy người nào.
Ánh mặt trời chiếu trên tuyết sáng rực rỡ, cảnh đẹp đó giống như có thể gột rửa tâm hồn của người ta, làm người ta cảm thấy cả linh hồn cũng cảm thấy thăng hoa.
Trương Thụy Tùng thấy dáng vẻ không có tiền đồ của con gái thì cười nhạo: “Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đợi sau này con đi Tây Tạng thì sẽ biết, đó mới là nơi có thể thanh lọc linh hồn!