Trương Khởi Linh xoa đầu cô nhỏ cam đoan: “Nhà mẹ đẻ là sức mạnh lớn nhất của phụ nữ. Sau này ai dám không đối xử tốt với nhóc, tôi đánh gãy chân kẻ đó!”
Trương Hưng Tổ lập tức cảm động ôm lấy chân của Trương Khởi Linh: “Cháu trai, cô nhỏ dựa hết vào cháu đấy!”
Cũng không biết Trương Khởi Linh nghĩ thế nào, lại trịnh trọng gật đầu một cái!
Cô lấy được lời đảm bảo lập tức vui vẻ lau mắt, hớn hở chạy đi xem những vật tuẫn táng kia.
Trường Khởi Linh chính là người có lực chiến đấu cao nhất trong thế giới trộm mộ, có cháu trai làm nhà mẹ đẻ như này chống lưng, cô còn có gì phải sợ chứ?
Lại nói bây giờ cô mới sáu tuổi, cách chuyện tìm đàn ông còn xa lắm, vẫn là làm giàu quan trọng hơn!
Hệ thống nhắc nhở hai nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ trí tuệ của cô thoáng cái tăng thêm 15 điểm, cô chỉ hận không thể lập tức đọc một quyển sách để nghiệm chứng một chút.
Theo việc đầu óc ngày càng minh mẫn, cô đột nhiên nghĩ tới không gian của mình, đúng lúc nhân cơ hội này lộ nó ra ngoài ánh sáng, nếu không sau này sử dụng lại phải lén lút sau lưng ba và cháu trai thì không tiện.
Nghĩ tới đây, cô cầm một cái vòng vàng lên đeo lên tay, sau đó ôi chao một tiếng.
Ba ngốc của cô lập tức chạy qua hỏi: “Con gái cưng, con làm sao vậy?”
Trương Hưng Tổ giả vờ kinh ngạc nói: “Vừa rồi con đeo một cái vòng lên, đột nhiên nó biến mất không thấy nữa!”
Trương Khởi Linh cũng nắm lấy cổ tay cô xem thử, hơi đỏ, có dấu vết từng đeo cái gì đó, nhưng không hề rách da chảy máu.
Trương Thụy Tùng không yên tâm dò hỏi con gái: “Cảm thấy có gì khác thường không? Có choáng đầu không? Có chỗ nào đau không?”
Trương Hưng Tổ lắc đầu: “Không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái cả.”
Trương Thụy Tùng thấy cô thật sự không sao thì cũng yên tâm, nhưng vẫn dặn dò: “Đừng sờ linh tinh, ba và tộc trưởng chọn mấy món đáng tiền là được, những cái khác sau này lại nói!”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Trương Khởi Linh và ba già chọn lựa đồ vật.
Nhà họ Trương không đặt nặng tiền tài, bình thường khi xuống mộ đều nhặt hai món làm lộ phí là được, sẽ không vơ vét sạch sẽ giống với nam phái.
Đáng tiếc lần này bọn họ có Trương Hưng Tổ, vì vậy đã được định sẵn là sau này xuống mộ sẽ như phá bỏ di dời.
****
Trương Thụy Tùng xem xong câu chuyện này cũng rất đồng tình với quận chúa, dù sao vàng bạc châu báu ở đây không ít, ông cũng không đi quấy rầy giấc ngủ yên của hai mẹ con người ta.
Khi bọn họ đã chọn xong vật tuẫn táng rồi định đi ra ngoài, đột nhiên cô lại kinh ngạc hô lên một tiếng.
Trương Thụy Tùng không biết làm sao hỏi: “Lại làm sao vậy bà cô? Muộn thế này rồi, có thể đừng a a ơ ơ ở trong mộ người ta không?”
Cô thần bí vẫy tay với ba mình: “Ông già, ba qua đây xem xem.”
Trương Thụy Tùng vừa mới thò đầu qua, thì thấy quả cầu vàng trong tay cô đột nhiên biến mất không thấy, dọa cho ông cũng kinh hãi hô lên một tiếng.
Trương Khởi Linh không biết làm sao nhìn đôi ba con này, mặc dù anh không nói gì, nhưng vẻ mặt đó rành rành là đang chê bai.
Mất mặt sao có thể để một mình mình mất mặt được?
Đều là người nhà họ Trương với nhau, nên cùng nhau mới đúng.
Trương Thụy Tùng không kịp hỏi con gái là chuyện gì, mà trước tiên vẫy tay gọi Trương Khởi Linh qua, sau đó đưa vật tuẫn táng trong tay mình qua cho con gái.
Cô ngầm hiểu trong lòng, khi Trương Khởi Linh nhìn qua thì lập tức thu hết đồ vật vào bên trong không gian.
Đương nhiên người ta là tộc trưởng, nên mặc dù Trương Khởi Linh rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ chợt mở to hai mắt, không kêu ra tiếng giống hai tên không có tiền đồ bọn họ.
Hai ba con đùa dai được như ý, vui vẻ đập tay, giống như có thể hù dọa được tộc trưởng là một chuyện rất đáng giá vui vẻ vậy.
Trương Khởi Linh cho bọn họ một ánh mắt khinh bỉ.
Cô lập tức phiên dịch, nói: “Cháu trai con nói, hai người vô vị thật!”
Trương Thụy Tùng xoa cái đầu tròn của con gái: “Cái này không cần phiên dịch ba cũng nhìn ra được! Trước tiên nói xem rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ba nhớ mẹ con là con người mà!”
Trương Hưng Tổ đẩy cái tay đang làm loạn của ba già nhà mình ra: “Ba sống với mẹ con tám, chín năm, mẹ có phải là người không ba không biết à? Vừa rồi con đeo cái vòng kia lên rồi đột nhiên trở thành như vậy.”