Trương Hưng Tổ thật sự cạn lời: “Ông già thối, ba câm miệng, con không ham ăn như vậy!”
Trương Thụy Tùng vừa chạy theo vừa phản bác: “Vậy con đuổi theo chúng nó làm gì? Thứ này lại chẳng nuôi để chơi được.”
Trương Hưng Tổ chẳng muốn phản ứng lại ông ba không được bình thường này của mình nữa, trừ ăn ra thì chỉ biết chơi, còn biết đến chính sự hay không hả?
Cô đuổi theo những thứ tám chân này là bởi vì hệ thống vừa đưa ra một nhiệm vụ, chém chết mười con thì thuộc tính sức mạnh của cô sẽ tăng thêm một điểm.
Nếu như vừa rồi mấy con trong đường hầm kia đều là chiến lợi phẩm của cô, thì lúc này cô đã có thể biến thành võ sĩ rồi, nhưng đáng tiếc phần lớn đều là cháu trai hời của cô chém chết, đúng là thua thiệt lớn mà!
Trương Hưng Tổ chỉ có hai chân, nhện cua có tám chân, hơn nữa cái chân nhỏ của cô cũng quá ngắn, vì vậy nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Mặc dù Trương Khởi Linh không biết tại sao cô bé cố chấp muốn đuổi theo những thứ này như vậy, nhưng nếu đứa nhỏ đã muốn, lại không phải là chuyện gì quá khó khăn, vậy thì anh sẽ thỏa mãn cô bé.
Anh đại Trương săn sóc chạy tới bên cạnh cô, một tay xách cô lên, kẹp cô vào nách rồi lập tức bước đôi chân dài của mình đuổi theo.
Câu thô tục của Trương Hưng Tổ bị kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng cô đã biết được cái gì gọi là chạy nhanh như gió, gió này ít nhất phải cấp sáu, thổi tới mức cô không há nổi miệng.
Thực tế chứng minh, có lúc cố gắng thật sự không đuổi kịp thiên phú.
Đôi chân dài của Trương Khởi Linh vừa ra sân, rất nhanh đã đuổi kịp được nhện cua quỷ.
Có lẽ thần im lặng này không có khái niệm gì về việc chăm trẻ con, hoặc là nói bởi vì cô nhỏ hời này của y vẫn luôn biểu hiện quá mức mạnh mẽ, vì vậy tên này lại coi như đương nhiên mà... quăng cô nhỏ ra ngoài.
Cũng may kỹ năng cơ bản của Trương Hưng Tổ vững chắc, sau khi nhận ra mình bị ném đi, cô nhanh chóng xoay người trên không trung, sau đó đáp đất trước mặt nhện cua quỷ một cách ổn định.
Bây giờ cô cũng không rảnh lên án cháu trai lớn vô lương, đây chính là thời điểm mấu chốt để cô nâng cao sức mạnh.
Người xưa có câu quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Đợi cô thăng cấp hết các kỹ năng đến cấp cao nhất, nhất định cô sẽ đánh cho Trương Khởi Linh có hai mắt gấu trúc.
Lúc này ông ba vô lương của cô cũng đã đuổi tới, Trương Hưng Tổ sợ hai người này cướp đầu nhện cua quỷ của mình, vì vậy vội vàng hét to: “Không cho ai lên, những con này là của con hết!”
Trương Thụy Tùng khó hiểu lẩm bẩm: “Giờ sao còn bảo vệ thức ăn nữa vậy?”
Mặc dù không hiểu bé con nhà mình đang phát điên cái gì, nhưng nếu cô bé đã nói như vậy, dù sao thứ này cũng không có nguy hiểm gì, vậy thì cứ để cho cô bé chơi đi!
Thế là trong đường hầm xuất hiện một cảnh tưởng như thế này, một cô bé cao hơn một mét đang gϊếŧ tới gϊếŧ lui trong một đống cua to.
Hai bên đường hầm mỗi bên có một môn thần (thần canh cửa) đang đứng, bọn họ đá nhện cua quỷ muốn chạy trốn trở về.
Cũng may là những bé đáng yêu lông xù này không biết nói chuyện. Nếu không đã chửi đổng lên từ lâu rồi.
Mặc dù bọn nó cũng không phải là người, nhưng ba tên này lại rất chi là chó!
Bọn nó đã nhận thua chạy trốn rồi còn không buông tha, thù thế nào hận ra sao mà phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy hả!
Lần này Trương Hưng Tổ bận hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã tiêu diệt sạch được những con nhện cua quỷ đó.
Nghe thấy hệ thống kết toán thêm mười điểm giá trị sức mạnh, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹn nhõm.
Tròn mười điểm đấy, sau khi thêm thuộc tính xong, cảm giác đau mỏi trên cánh tay cô lập tức không còn nữa!
Cô lập tức cảm thấy mình lại tràn đầy sức mạnh, có một loại khí phách có thể đại chiến thêm 800 hiệp nữa với nhện cua quỷ!
Với một cô bé sáu tuổi mà nói, biểu hiện của Trương Hưng Tổ thật sự quá là tuyệt vời.
Ngay cả Trương Khởi Linh cũng khen một câu từ tận đáy lòng: “Giỏi lắm!”