Thân thể Trương Khởi Linh yếu ớt là do bị người ta rút quá nhiều máu tạo thành, Trương Hưng Tổ cũng không keo kiệt, mỗi ngày đều nấu một bát canh bổ máu, bình bổ huyết đan hệ thống đưa cho cô cũng được cô chia ra rồi thêm vào.
Trương Khởi Linh nhanh chóng cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình đã chuyển biến tốt hơn, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng hào, lượng cơm cũng tăng lên trông thấy.
Mặc dù vẫn chưa khôi phục trí nhớ, như khi theo Trương Thụy Tùng luyện võ, anh luôn có thể bất giác mà đánh ra những chiêu thức sau đó, tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt đẹp.
Nhiệm vụ của Trương Hưng Tổ chưa tới nửa tháng là đã hoàn thành, đây còn là bởi vì Trương Khởi Linh có thể chất dễ gầy.
Nếu không với cái cách ăn đó, đổi thành tác giả thì có thể mập lên ít nhất năm cân!
Phần thưởng của hệ thống cũng rất thực dụng!
Cô còn nhỏ tuổi, sức mạnh bản thân chỉ có 20, hiệu quả của năm điểm cộng thêm này vô cùng rõ rệt.
Có lẽ là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, hệ thống còn tặng kèm thêm kỹ năng thần bếp, tay nghề của cô bay thẳng lên trình độ có thể so sánh với ngự trù!
Cảm nhận được chỗ tốt mà hệ thống mang lại, Trương Hưng Tổ làm nhiệm vụ càng tích cực hơn.
Cũng càng thân thiết với Trương Khởi Linh hơn, cô thật sự yêu cháu trai lớn này muốn chết.
Có lẽ là không có nhân vật trong kịch bản nào khác, vì vậy nhiệm vụ hệ thống thông báo đều được triển khai xung quanh Trương Khởi Linh.
Ví dụ để Trương Khởi Linh kể một câu chuyện.
Để Trương Khởi Linh cười một cái.
Để Trương Khởi Linh lên núi săn thú.
Để Trương Khởi Linh nấu một bữa cơm.
Mặc dù đều là một vài nhiệm vụ đơn giản, nhưng bởi vì người chấp hành những nhiệm vụ này là Trương Khởi Linh, nên vẫn có một độ khó nhất định!
Ví dụ như nói đến nhiệm vụ thất bại đầu tiên, chính là để Trương Khởi Linh hát nhạc thiếu nhi dỗ cô ngủ.
Người này được Ngô tiểu cẩu gọi là Muộn Du Bình, bị người trên đường gọi là Trương câm điếc, Trương Hưng Tổ cố gắng ba ngày, cuối cùng tuyên bố nhiệm vụ thất bại.
Đây cũng là lần đầu tiên cô được nếm trải mùi vị trừng phạt của hệ thống, liên tục 72 tiếng đồng hồ cô ăn cái gì cũng sẽ có vị đắng.
Với một người sành ăn, coi ăn uống là lý tưởng cả đời mà nói, chuyện này thật sự là sống không bằng chết.
Theo hồi ức của ba cô – ông Trương Thụy Tùng, mấy hôm đó oán khí của con gái ông đã sắp đuổi kịp huyết thi rồi!
Không luyện công, không nấu cơm, không săn thú, không dọn dẹp nhà cửa, ngày nào cũng trừng đôi mắt cá chết với tộc trưởng, giống như đang nhìn kẻ thù gϊếŧ cha vậy.
Ban đầu Trương Khởi Linh còn bình tĩnh nhìn trời, nhưng sau ba ngày liên tiếp ăn thịt heo Trương Thụy Tùng nấu thì cũng thỏa hiệp.
Mặc dù không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì, nhưng vẫn phá lệ đi lên núi bắt một ổ thỏ rừng về dỗ bạn nhỏ.
Mặc dù cái câu “Thỏ con, cho nhóc chơi!” không được tự nhiên kia thật sự không được tính là dỗ người ta.
Nhưng ai bảo anh là Muộn Du Bình chứ, người này trong Đạo mộ bút ký cũng không có được mấy lời thoại, cô nhỏ khoan dung độ lượng quyết định tha thứ cho cháu trai lớn không biết điều.
Đúng lúc hình phạt vị đắng cũng kết thúc, Trương Hưng Tổ ba ngày chỉ uống mấy ngụm cháo vung chảo nấu năm món ăn ngon.
Ba người không có tiền đồ nhà họ Trương lại tập thể ăn no.
Cuộc sống ở thôn núi vừa tĩnh lặng vừa yên bình, cách mấy ngày Trương Thụy Tùng sẽ đi lên trấn bổ sung một vài đồ cần thiết trong nhà.
Cũng không biết ông lấy đâu ra tiền, dù sao danh sách Tổ Nhi liệt ra ông đều mua về được hết!
Đương nhiên, cô không viết thì ông cũng không nghĩ ra, người này không mọc dây thần kinh thường thức sinh hoạt!
Trương Khởi Linh và Trương Hưng Tổ cực kỳ bám nhà, bình thường trừ luyện công săn thú ra thì cũng thường nói chuyện với nhau, nói chung là sẽ không ra khỏi nhà.
Mặc dù Trương Khởi Linh không thích nói chuyện, nhưng cũng không ngăn nổi Trương Hưng Tổ là một người nói nhiều.
Hơn nữa người này còn mở ra một phần thưởng kỳ ba trong nhiệm vụ, năng lực thấu hiểu những nét mặt nhỏ của Muộn Du Bình.
Cô lại có thể thông qua gương mặt không cảm xúc kia của Trương Khởi Linh, đọc ra được rất nhiều nội dung.
Thật sự là thái quá!