Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

Chương 8: Trù Thần

Trương Khởi Linh thấy Trương Thụy Tùng nhìn mình thì hơi nhíu mày, gọi một tiếng cô nhỏ để dỗ một đứa nhỏ thì không sao, nhưng gọi người này là ông thì tuyệt đối không thể nào.

Đương nhiên Trương Thụy Tùng cũng không dám để tộc trưởng gọi mình là ông, hai người không nói tự hiểu, không ai nhắc tới chuyện này.

Trương Hưng Tổ nhận được khen thưởng thì nhìn Trương Khởi Linh thấy chỗ nào cũng tốt, đây chính là chậu châu báu của mình, nhất định phải che chở quý trọng!

Cô thấy anh uống xong canh gà, lại nhanh chóng bưng một đĩa mì hầm qua, còn cho thêm một cái đùi gà lớn.

Một con gà chỉ có hai cái chân, Trương Thụy Tùng không có được đùi gà thì đành cắn cánh gà vậy!

Ông có một dự cảm không tốt lắm, địa vị của ông trong lòng con gái đã giảm xuống rồi.

Vốn địa vị của ông đã xếp thứ ba trong lòng con gái, sau đó vợ không còn nữa ông đã xếp thứ hai, bây giờ tộc trưởng tới ông lại rơi xuống thành thứ ba rồi!

Thứ ba, gà có hai chân, có phải là sau này ông đều sẽ không có đùi gà để ăn không?

****

Kiếp trước Trương Hưng Tổ là một tín đồ ăn uống thâm niên, khi những người khác bận rộn vui chơi, chỉ có cô vẫn luôn ngồi nghiên cứu ăn uống.

Càng là điều kiện gian khổ, thiếu thốn thực vật, mới càng nên khai khá mùi vị của mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn tới mức cao nhất.

Theo Trương Hưng Tổ, nấu lương thực khó khăn lắm mới có được thành thức ăn có mùi vị không ngon, thật sự chính là phạm tội.

Vì vậy đừng thấy cô mới sống ở đây có sáu năm, cô đã nghiên cứu sạch sẽ các nguyên liệu nấu ăn ở trên núi này rồi.

Cùng là thỏ nướng, nhưng mùi vị cô làm ra còn ngon gấp mười lần so với ba cô làm.

Vừa nghĩ tới nhiệm vụ lần này là nuôi béo Trương Khởi Linh, Trương Hưng Tổ lập tức cảm thấy yên tâm, lấy tay nghề của cô thì hoàn toàn không có chút khó khăn nào!

Trên người Trương Thụy Tùng có vết thương, tạm thời không tiện đi săn thú, cô đi tới bên sông xiên hai con cá chép to mang về, buổi trưa làm món cá hầm bánh một nồi! (cá hầm đáy nồi, bánh bột ngô thành nồi)

Bữa tối nấu một nồi cháo to, xào hai đĩa rau dại, lại hấp thêm một đĩa thịt gác bếp!

Trương Thụy Tùng ăn ngon tới sắp nuốt luôn cả đầu lưỡi, hơn một tháng này bôn ba khắp nơi, cái ông nhớ nhất chính là tay nghề nấu ăn cao siêu của con gái.

So sánh với thức ăn của bé con nhà ông, mấy thứ bên ngoài kia đúng là thức ăn cho heo mà!

Trương Khởi Linh cũng ăn rất nhiều, mặc dù anh không có nhiều ham muốn ăn uống, nhưng không phải là không có vị giác, đương nhiên anh cũng thích đồ ăn ngon.

Trương Hưng Tổ nhìn hai người ăn ngon lành lập tức cảm thấy tự hào, mỗi ngày đều nhiệt tình chế biến đủ các loại nguyên liệu nấu ăn cho cháu trai lớn ăn.

Mặc dù Trương Thụy Tùng bị thương nhưng cũng không nhàn rỗi, kiến thức cơ bản con gái đã luyện hòm hòm rồi, thậm chí còn mạnh hơn ông lúc đó nhiều, vậy cũng nên bắt đầu huấn luyện giai đoạn thứ hai thôi!

Đúng lúc bây giờ tộc trưởng mất đi trí nhớ, ông dứt khoát dạy luôn cả hai người, nói không chừng nghe nhiều kiến thức về mồ mả, tộc trưởng sẽ có thể nhớ ra cái gì đó!

Đừng thấy Trương Thụy Tùng đã ẩn cư chùa miếu mấy chục năm, kiến thức cơ bản của ông vẫn rất vững chắc.

Ông có xuất thân cao quý từ Kỳ Lân nội môn, vì vậy kiến thức có thể học được nhiều hơn ngoại môn rất nhiều!

Thật ra ngoại môn cũng không thiếu những đứa nhỏ có tư chất xuất sắc, đáng tiếc, tài nguyên giáo dục vĩnh viễn không có công bằng.

Vốn Trương Thụy Tùng không muốn lại dính vào chuyện của gia tộc, chỉ đáng tiếc trời không chiều lòng người, ông không phải là người lòng dạ sắt đá, không nhẫn tâm để mặc cho tộc trưởng bị người ta hãm hại được.

Nếu hôm nay đã cứu người về, đương nhiên ông cũng sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.