Đưa Người Một Tấm Vé Tàu (Sư Sinh)

Chương 8

Tô Âm bước nhanh trở về, gập ghềnh đem cái bàn lên phía trước, rồi lại dọn ghế. Sau khi mọi thứ đều ổn thỏa thì cô ngồi xuống bên cạnh bục giảng.

Hứa Khuynh Trần đeo lên mắt kính.

Nếu như Tô Âm chưa từng đeo chiếc mắt kính này thì cô sẽ không có cảm giác gì, nhưng mà cô lại từng đeo nó. Cô cảm nhận được độ ấm của Hứa Khuynh Trần.

Buổi tối có bốn tiết tự học. Học sinh tốt không có việc gì thì cũng sẽ tìm việc để làm, cho dù không có giáo viên trông tự học thì cũng có thể giữ phòng học yên lặng.

Tiếng chuông của tiết thứ ba vang lên, Hứa Khuynh Trần đi tới. Cô ấy ứng trên bục giảng, đặt một chồng giấy lên trên bàn của Tô Âm.

“Phát xuống đi.”

Tô Âm không rên một tiếng, lập tức đi phát.

“Đây là phiếu thông tin cơ bản dành cho học sinh nên mọi người hãy điền vào, cột nào cũng phải điền.”

Ở dưới có vài học sinh sôi nổi trả lời: "Dạ cô."

Tô Âm phát rất nhanh, chưa tới hai phút là đã quay lại, trên tay cô còn dư một tờ phiếu, là phiếu của cô. Đặt tờ phiếu lên bàn, nhìn từ trên xuống dưới một lần rồi cô mới bắt đầu viết.

Không dừng lại nên viết rất nhanh. Viết xong, cô tiện tay đặt để tờ phiếu lên góc bàn phía trên ở bên trái, sau đó cô tiếp tục vùi đầu viết kiểm điểm.

Tô Âm ở gần Hứa Khuynh Trần nhất, nên việc cô được chú ý nhiều hơn một chút cũng không có gì lạ.

Thấy Tô Âm viết xong. Hứa Khuynh Trần thuận tay cầm lấy phiếu thông tin, bởi vì không có gì dư thừa nên cô ấy nhìn một chút xem có điền sai chỗ nào hay không, nếu có thì sẽ nhắc nhở bọn họ một chút.

Mà khi nhìn tờ phiếu, hô hấp của Hứa Khuynh Trần ngừng lại, không nói tiếp.

Cột ba: Để trống.

Cột mẹ: Để trống.

Hứa Khuynh Trần suy nghĩ đến xuất thần, dường như hóa đá, cô ấy nhớ đến các truyện cổ tích đã xem hồi nhỏ. Suy nghĩ bối rối, đứa bé không có ba mẹ làm bạn khi ở một mình rất dễ cảm thấy sợ hãi.

Hứa Khuynh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và bục giảng ở trên cửa sổ, còn có sườn mặt vừa nghiêm túc, vừa kiên định của Tô Âm.

Trời tối Tô Âm thì sao? Tô Âm có sợ không?

Sáng ngày mùng hai sẽ đi học bình thường, buổi chiều sẽ có huấn luyện quân sự. Bảy ngày tiếp theo đều được sắp xếp như vậy.

Đúng một giờ, người ta thông báo để mọi người tập trung ở sân thể dục. Sau khi Hứa Khuynh Trần dặn dò vài câu thì mọi người lục đυ.c rời khỏi phòng học.

Tô Âm đứng lên, lấy ra mấy tờ giấy lớn nhỏ khác nhau từ trong hộc bàn đưa cho Hứa Khuynh Trần: “Cô giáo.”

Hứa Khuynh Trần nhận lấy, xem xét từng tờ một. Càng lật thì môi của cô ấy càng mím chặt, cảm giác chua xót của tối ngày hôm qua lại xuất hiện ở trong lòng.

Hứa Khuynh Trần sắp xếp lại mấy tờ giấy và trả lại cho Tô Âm. Sau đó, lấy ghế dựa để ở trước bục giảng rồi ngồi xuống. Cô ấy nhìn thẳng về phía trước, đang nhìn bảng tin ở phía dưới cùng.

Tô Âm biết Hứa Khuynh Trần có chuyện muốn nói với cô. Tô Âm cũng nhìn thẳng về phía trước, nhưng cô đang nhìn chữ Hứa Khuynh Trần viết trên bảng, kiểu chữ qua loa xinh đẹp.

Tô Âm thở dài một tiếng rất khẽ. Nhưng phòng học quá yên tĩnh nên Hứa Khuynh Trần nghe thấy được. Dường như Hứa Khuynh Trần cũng thở dài, Tô Âm không chắc lắm.

Hứa Khuynh Trần ấp ủ nửa ngày rồi mới nói: “Muốn làm ban nào?”

Tô Âm trả lời đúng sự thật: “Không muốn.”

Trong dự kiến, Hứa Khuynh Trần lại hỏi: “Vậy có muốn làm lớp trưởng không? Sẽ có ích đối với việc học tập của em.”

Tô Âm nói y chang vừa rồi: “Không muốn.”

Hứa Khuynh Trần không làm khó người khác nhưng Tô Âm là người cô ấy biết đầu tiên trong lớp này, cô vẫn chưa nhớ được tên rất nhiều người. Dù sao cũng khác nhau.

Nếu có gai thì cứ hãy để có gai thôi. Tô Âm phải có gai, đó là chiếc ô bảo vệ của cô, người khác không nên chạm vào.

“Nếu như cô nói muốn để em làm lớp trưởng cho tiết chính trị, em có bằng lòng không?”

Tô Âm đảo mắt giống như đang tự hỏi. Một lát sau, cô nói với thái độ đoan chính: “Thưa cô, chắc chắn sẽ có người phù hợp hơn em.”

Lần này, Hứa Khuynh Trần không hỏi tiếp nữa. Một vừa hai phải thôi, chuyện người khác không thích thì không phải cưỡng cầu, cưỡng cầu thì sẽ có kết quả không tốt.

Ngồi yên vài phút, Hứa Khuynh Trần để ghế dựa về lại vị trí ban đầu, nói với Tô Âm: “Để cô đưa cho em giấy xin nghỉ.”

“Cảm ơn cô giáo.”

Hứa Khuynh Trần không có biểu cảm gì và rời đi. Đi ra khỏi phòng học, cô ấy tìm một chiếc cửa sổ và nhìn ra bên ngoài rất lâu, cô ấy đang nhìn trời, nhìn đám mây trắng nhất. Màu của sự chữa lành.

Hứa Khuynh Trần điều tiết lại tâm trạng, bình thường cô ấy không có cảm xúc gì nhưng không đại biểu là cô ấy không có trái tim.

Thứ mà Tô Âm vừa đưa cho cô ấy là một hồ sơ bệnh án, trên hồ sơ bệnh án ghi là... Bệnh tim bẩm sinh.