Nói xong, Hứa Khuynh Trần cũng không đi mà tay phải chống vào bàn của Tô Âm, giọng nói cao hơn mấy quãng.
“Các em chuẩn bị bài bắt buộc thứ nhất, cho các em hai phút để chép lại bảng, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chính thức giảng bài.”
Tô Âm mở cửa xong thì cất bản kiểm điểm đi. Ngẩng đầu nhìn bảng, nheo mắt hết lần này đến lần khác vẫn không nhìn rõ. Đã đến lúc nên mua một chiếc kính rồi.
“Sao em lại không viết?” Hứa Khuynh Trần hỏi.
Tô Âm vừa dụi mắt vừa nói: "Cô giáo, em không thấy rõ."
“Bị cận mấy độ?”
“Em chưa có đo nhưng có lẽ cũng khoảng một độ.”
Cô xoa mắt, khi sắp xoa sưng mí mắt thì có một đôi kính bạc xuất hiện ở trên mặt bàn của cô.
“Dùng đỡ cái này đi.”
Này… Viền bạc mịn được phủ một lớp ánh sáng, thấu kính sạch đến mức không có một vết bụi nào trên đó, chắc chắn là chủ nhân của nó có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.
Vậy mà lại cho người khác mượn kính đeo. Cô ấy không chê sao?
Tô Âm cầm lấy mắt kính một cách cẩn thận, cô làm động tác này rất thần thánh, giống như đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật.
Lúc này cô mới vô tri vô giác nghĩ rằng nên nói cảm ơn Hứa Khuynh Trần. Tiếc là cô ấy đi rồi.
Tô Âm ngước mắt, hơi mơ hồ nhưng cô vẫn thấy được Hứa Khuynh Trần đứng ở trên bục giảng và nói một cách chậm rãi.
Giọng của cô ấy mãnh liệt như vậy. Giống như cá lội trong nước, giống như bàn tay luồn qua tóc. Cả căn phòng đều tràn ngập bóng hình của cô ấy.
Vậy đến tột cùng thì cô ấy đang nhìn ai?
Nóng lòng muốn biết đáp án nên Tô Âm đeo mắt kính lên, trong giây phút khi ánh mắt của cô rõ ràng hơn, cô nhìn về phía Hứa Khuynh Trần.
Bốn mắt lại nhìn nhau một lần nữa.
Tô Âm mím môi cười. Ý cười mang đến một làn gió nhẹ, lướt qua hàng mi dài của cô, cô học theo dáng vẻ của Hứa Khuynh Trần, đẩy mắt kính.
Có ánh sáng đang bước vào đôi mắt của Tô Âm. Cô đang nhìn Hứa Khuynh Trần.
Trước khi tan học, Tô Âm lau mắt kính mấy lần, không đeo nữa, sau khi gấp lại thì đặt ở góc bàn. Cô đang đợi tan học, thế cho nên Hứa Khuynh Trần vừa mới nói tan học là Tô Âm lập tức cầm mắt kính đi lên.
Con đường này không dài.
Bên tai Tô Âm vang lên một tiếng nổ tung, mọi người xung quanh đều yên lặng bất động, chỉ có Hứa Khuynh Trần đang động. Cô ấy đang lật sách. Cúi đầu, đứng thẳng lưng, ngay cả động tác đọc sách cũng làm đẹp như vậy.
Trong lúc này, Tô Âm nảy ra một suy nghĩ...
Cô ấy đang giải thích một sự tuyệt vọng tao nhã. Có lẽ vậy!
Cho rằng cô ấy u buồn, là đúng. Suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, không phải bị lời nói cắt ngang mà là do mùi bạc hà, bởi vì Tô Âm đã đi tới bên cạnh Hứa Khuynh Trần.
“Cảm ơn cô giáo.”
Tô Âm đặt mắt kính lên trên bục giảng. Hứa Khuynh Trần ngước mắt lên, rồi lại rũ mắt xuống.
Trong lúc ngước lên rồi rũ xuống đã thể hiện vẻ đẹp thê lương dễ như trở bàn tay, giống như một cô gái sinh ra và lớn lên ở bờ biển.
Hiu quạnh, suy sụp.
Gió thổi qua là lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Chỉ cần nhìn cô ấy thôi thì cũng rất khó nhìn sang chỗ khác.
Hứa Khuynh Trần dùng bút đánh dấu trang sách, nói một cách không nhanh không chậm: “Sao thế, buổi học tiếp theo em không tính nghiêm túc nghe giảng à?”
Cô ấy lại ngước mắt, vẫn luôn nhìn Tô Âm.
Ánh mắt của cô ấy cực kì hờ hững. Những người không có cảm xúc hành động như thể họ không có cảm xúc nhưng điều đó không có nghĩa là tháng chín không thể có băng.
Khắp người Hứa Khuynh Trần toàn là băng. Tô Âm nhận được ánh mắt chăm chú của cô ấy, cũng nhận lấy sự yên lặng lạnh như băng.
“Em có thể nghiêm túc nghe cho dù không thấy rõ.”
Nghe thấy giọng nói, đôi tay của Hứa Khuynh Trần lại chống lên mặt bàn, cúi người về phía Tô Âm, môi đỏ khẽ nhếch lên, lại không mở ra hoàn toàn, đẹp đến mức người ta hít thở không thông.
Không lạnh. Là dịu dàng.
“Lợi hại như vậy sao.” Là câu khẳng định.
Cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng nữa, Tô Âm cũng không thèm khiêm tốn mà trả lời: “Dạ.”
Hứa Khuynh Trần gật đầu, gõ hai cái. Sau khi nhìn xung quanh phòng học một lần, cô ấy lại dùng giọng điệu ra lệnh: “Dọn cái bàn của em đến đây.”
Tô Âm sững sờ.
“Dọn đến bên cạnh bục giảng, chỗ mà em đang đứng bây giờ đó, nhanh lên, dọn xong trước khi bắt đầu tiết học mới nhé.”
Vị trí này không tốt.
Tô Âm cảm thấy khó xử: “Cô giáo, khi được nghỉ thì em sẽ đi cắt kính.”
Hứa Khuynh Trần nhìn cô hai giây, đứng thẳng người, môi răng lúc đóng lúc mở, nói ba chữ một cách rất uy nghiêm: “Dọn ngay đi.”
Tô Âm cũng không sợ điều này nhưng trong tiềm thức cô không muốn đối lập với Hứa Khuynh Trần. Cô ấy nói cái gì thì chính là cái đó.